- Chị thấy thằng Henry tốt đấy. Ai thương mình thì hãy tô't với người ta.
Đấy mới là thực tế. Không ai cúng hay xin được gì cho mình nếu mình
không tự biết trả đn đời. Một mình bên đó, không ai giúp gì dược, hãy biết
chấp nhận hoàn cảnh đi nhé.
Tiếng em gái nài nỉ:
- Nhưng chị cứ xin thầy cho em.
- Thầy bảo ông đã tìm được người tốt cưu mang cho Nhan rồi đâ'y. Cái
thằng Henry dây.
- Nó tốt, nhưng em không yêu nó...
Chợt tiếng đầu dây bên kia im bặt. Hình như có những tiếng gĩ vang
vang trong máy, nghe như phố phường đang náo lên tưng bừng. Chốn đô
hội xa lạ ở một hành tinh khác đang nghiên em gái nàng vào vòng xoay
lạnh lùng.
Rồi lại nghe tiếng em gái rành rọt:
- Chị có nghe thấy tiếng ồn ào không? Hôm nay là ngày quốc khánh của
bên này. Họ đang tràn ra đường để dự hội. Bao nhiêu người vui vẻ thế kia
mà em thì chẳng biết đi đâu, làm gì, chẳng có gì trong tay, chẳng biết sẽ
sống tiếp ra sao... Chị có nghe thấy không? Cả thành phố, cả xứ sở này
đang có hội. Họ đang vui lắm chị ạ.
°**°
Cô vào phòng tắm. Mở vòi sen của căn nhà tồi tàn mà gã Henry cô độc
thuê đã hàng vài chục năm nay. Câ phải tắm thật kỹ càng. Rồi sẽ trang
điểm thật sang trọng. Bên quê nhà chị gái hứa sẽ nhờ thầy cúng giúp cô tìm
được người mà cô hằng gặp trong giấc mơ. Người ấy cao ráo, gương mặt
đàn ông phong sương và tin cậy. Không có con mắt hiếng gian hùng như
thằng Lãng. Không ỉùn như gã Henry. (Một ngày nào đó Henry có cao lên
được không nhỉ?)
Nhưng đêm nay, cô vẫn sẽ phải hỏi Henry cái câu cô vẫn hỏi hàng đêm,
từ khi về ở nhờ gã:
"Mày trả cho tao bao nhiêu đêm nay?"
-Thái Hà, 14/7 - 20/7/05-