Thầy cúng xoay người khoác ra ngoài bộ quần áo nông dân lam lũ một
tấm áo dài xanh, buộc quanh trán một tấm khăn đỏ. Thầy hắng giọng:
"Đại Nam quốc. Hôm nay là ngày rằm tháng năm ta. Kim thần tín chủ
con là... Con thành tâm có cung duy quan thần minh chúa dất thổ công táo
quân táo phủ thần quân đông trù tư mệnh thổ gia thổ trạch đồng lai chứng
giám tiếp độ tín chủ con là..."
Vào đúng lúc đó thì nhạc cầm tay lại reo. Nàng định tắt, nhưng thầy cúng
quay qua bảo:
- Cô cứ nghe di. Cô Nhan gọi về đấy.
Bên kia là tiếng em gái:
- Em đây!
- Trời, chị đang ở chỗ thầy, sắp cúng.
- Thế à? Vậy em gọi sau nhé.
- Không, cứ nói đi. cần gì thêm cứ nói đi để chị xin thầy.
- Chì xin thầy cho em gặp được anh ấy nhé.
- Ai cơ? Thằng Lãng hay thằng Henry?
- Không, anh ấy. Em tình cờ nhìn thây trên đường. Em đã kể rồi mà?
Nhất định anh ấy là định mệnh của em nên em không thể quên được. Mà
em vẫn chưa gặp được anh ấy. vẫn chưa gặp được chị ạ. Em đến sân bay
tìm, họ còn không cho em vào. Em được các thiên thần mách bảo anh ấy
làm ở sân bay. Nhưng họ đuổi em ra. Hình như họ biết việc em với cảnh
sát... Với cả sáng hôm qua thằng Henry nó giận em, nó đuổi em đi vì em cứ
mải nói về anh ấy. Nó ghen. Em bảo em chỉ định ở nhờ nó ít bữa thôi, chứ
không có ý làm vợ nó. Nhưng bây giờ em cũng chưa biết đi đâu. Em nghe
các thiên thần nói, nếu như có tình yêu là sẽ có lại được tất cả. Em đã nhìn
thấy anh ấy, ngay cả trong giấc mơ.
- Chiều hôm qua chị có gọi thầy nhờ thầy cúng. Cả đêm qua thầy thức
đêm để cúng cho Nhan.
- Thảo nào sáng nay thì thằng Henry lại ân hận. Nó bảo hôm nay đi làm
về sẽ mua cá với tôm cho em ãn. Sáng nay chim hót ngay trước cửa sổ căn
phòng em nằm.
Nghe em gái nói tưng tửng, nàng muốn gào lên trong máy: