Nhà sàn hôm nay có tiệc. Tiệc được làm từ một con lợn lửng ngả xuống,
lá chuối xanh ngắt trải “rộng giữa sàn nhà. Rượu lá mang lên. Những chiếc
cần cong vút có thể thổi sáo vi vu trong vò rượu. Toàn đàn ông Mường, tóc
hơi dài, quần áo màu "bộ đội" nhàu cũ. Mưa rả rích từ mấy hôm nay. Mưa
làm xanh lá nhưng làm nhàu áo quần đầu tóc. Mưa làm cho lũ sâu róm bò
ra nhiều đến nỗi lũ con gái Mường thấy ngứa ngáy.
Lợn lửng được xả ra từng tảng đem nướng trên lò lửa đỏ rực. Người già
cho thêm vào lò những cành gộc bạch đàn. Mùi thơm bạch đàn lẫn mùi thịt
nướng tung trong không khí ẩm mốc. Thịt lợn lửng có mùi bạch đàn làm
phấn khích cánh đàn ông tu thêm hàng nốc rượu vào lòng. Nhưng hồm nay
họ còn có khách đặc biệt ờ thành phô' về, nên những câu chửi tục ít văng ra
hơn, ăn uống cũng có vẻ ra dáng hơn.
Bản Thể ngồi thu ở một góc, trước mặt là một vun thịt nướng bốc khói
nghi ngút. Nàng bốc thịt bằng tay. Đàn em là một cậu thanh niên tóc rậm
râu dể lưa thưa, nói năng ầm ầm như gió bão. Đàn em cũng bốc thịt bằng
tay, uống rượu rồi nói, nói rồĩ lại uống, tuồng như có bão réo lũ cuô'n. Ngồi
cạnh đàn em là người đàn ông đã đưa Bản Thể lên tìm thầy cúng ngày
trước.
Ngày ấy, thầy cúng chỉ cho nấng một đôi lá trầu gói cùng ít muô'i. Thầy
cúng bảo đây là nèm của tộc người trên này. Nèm được bí truyền từ thời
vua Hùng dựng nước. Đây là đâ't của vua Hùng, con cháu sót lại của tộc
vua Hùng. Những cái nèm giả giả thật thật đã truyền đời cùng kiếp nhân
gian của họ. Vậy nên người đàn ông quý trọng Bản Thể đã mách nàng lên
dây. Trước khi đưa cho nàng cái nèm, thầy cúng làm phép gì đó trong gian
phòng nhỏ lập loà ánh hương. Rồi dặn nàng đem về thì như thế như thế...
Nàng đã quên di. Nàng quên thực sự. Không thể tin được những lời cầu
xin đã được mã hoá, đã được linh ứng.
Nàng quên.
Nhưng linh thiêng đất trời không quên.
Bản Thể thả miếng lợn lửng xuống ngắm nhìn mưa phùn. Nàng muốn
lên vùng đất này để thăm lại cái nơi mà ngày ấy trong nỗi tuyệt vọng, nàng
đã chạy lên như kẻ hành khất chạy xin miếng vụn bánh của trời.