Đến khi nàng đã trở thành một người khác trong cái hĩnh thức cũ, đến
khỉ nàng thôi thương nhớ, thôi hận thù, thôi tất cả thì người á'y bỗng ở đâu
lù lù trở về với nụ cười hiền khô. Gương mặt anh là gương mặt của người
chưa hề làm hại ai dù chỉ là làm mất đi một sợi tóc của họ.
Ta đã nằm trên những ngôi mộ hàng tháng trời.
Đêm đến, những vì sao ỉâp lánh soi rõ những giọt sương ẩm ướt trên mộ.
Hàng chục tinh binh ngạo nghễ trẻ trung nghiêm trang nhìn ta. Họ uôhg
những giọt sương đó làm máu nuôi linh khí. Ta thương họ hơn cả chính bản
thân ta. Nếu chẳng may ta có mệnh hệ gì, có thể họ sẽ tan tác thất tán khắp
mọi phương. Ta lệnh cho họ rước linh hồn người đàn ông sương gió mang
về dưới gô'i của người đàn bà.
Bảy tinh binh đức cao đạo trọng đã phục bảy tháng bảy ngày bảy giờ,
cùng nhón tay nhấc linh hển kiêu ngạo kia bay trong không trung hỗn độn,
trong cái cõi mơ lạc tận cùng, rồi thành kính đặt nó xuôhg dưữi chiếc gối
ấm hơi thở lẫn nước mắt của người đàn bà. Bảy tinh binh còn đếm được cả
thảy chín trăm chín muơi chín sợi tóc đang ngả dần từ màu đen sang ánh
bạch kim của nàng.
Ta nói với họ rằng người đàn bà ấy là biểu tượng cho sức mạnh tình yêu
nơi trần thế. Chính năng sẽ giữ cho tình yêu còn nồng ấm trên cái thế gian
mê lạc này. Người đời và kể cả ta có đôi phần lạ lẫm vì sức mạnh của cái -
thứ tinh thần tưởng như phù du này. Nhưng ta đã nhận ra sứ mạng của
người đàn bà hầu như vẫn còn trong cái lô't của một cô gái. Đó là sứ mạng
của cái vạc vàng có đòn khiêng bằng kim khí. Nàng phải chịu đau đớn,
chịu tủi nhục, chịu bị ném đá, bị khinh khi. Rồi tự đứng dậy bằng mọi giá,
vượt qua bao chặng đường để đến được những chôn nghiêm cung, tìm ra
bằng được con đường ánh sáng, buộc kẻ khác phải đi đúng đường đạo.
Nhưng nàng không thể biết đó là sứ mạng của mình.
Nhưng ta đã thấy, và vì thế mà các ngươi phải giúp ta vực người đàn bà
ấy dậy. Đó ỉà sứ mệnh cửa một nguỡi như ta và là sứ mệnh của các ngươi.
Nếu như các ngươi đã có được sứ mệnh của mình, thì khi ta không còn trên
cõi thế, các ngươi vẫn cổ sứ mạng mà thực thi
4