Hoàng cùng trại sơ tán và học cùng lớp trường làng với tôi. Cậu người
gầy gồ ốm yếu. Học cũng không giỏi như tôi. Được cái Hoàng là một cậu
bé hiền lành và hay quan tâm đến bạn bề. Tôi cũng hưởng sự quan tâm đó
như một lẽ đương nhiên, như nhiều bạn gái cùng lớp khác. Nhưng rồi tôi
nhận ra Hoàng quan tâm nhiều đến tôi hơn cả.
Buổi sáng hôm đó trời khá lạnh. Tôi mới ô'm dậy. Người xanh xao lắm.
Nhưng thực ra là tôi đói. Nằm ốm mà chỉ mơ thấy mình đang cắn một cái
bánh bao to tướng như bầu trời. Bữa sáng của chúng tôi thường là một phần
tư góc cái bánh bao không nhân, cứng ngắc. Hoàng gọi tôi ra sau lớp, mặt
đỏ bừng, lúng túng:
- Tớ... tớ phần cậu cái này...
Hoàng thò tay vào túi quẩn. Bất chợt một củ khoai lang bọc giấy vở ướt
nhẹp rơi ra từ ống chân quần của cậu. Hoàng biến sắc mặt cúi xuống nhặt.
Tôi phì cười:
- Ôi, túi quần của cậu bị rách to thì phải.
Hoàng càng luông cuống hơn. Cậu giúi củ khoai nóng hổi vào tay tôi rồi
chạy vụt vào lớp.
Tôi không nhớ mình đã ăn củ khoai đó như thế nào. Nhưng trí óc non nớt
của tồi khi đó đã mãi mãi ghi nhớ hình ảnh một cậu con trai mặt đỏ bừng,
với củ khoai nóng hổi rơi ra từ ống chân quần. Rồi cùng với năm tháng, cậu
con trai đó đã lớn dần thành một chàng trai...
Hình ảnh này dã đi vào các tác phẩm của tôi, ấm áp hơn những món quà
lớn lao khác trong đời sau này tôi được nhận.
Bây giờ tôi không biết Hoàng ở đâu, có hạnh phúc không? Thậm chí có
còn sông trên cõi đời này?
Nếu Hoàng ở đâu đó mà đọc được những dòng viết này, hãy coi như là
món quà muộn màng mà tôi dành tặng cho anh..."
Đọc xong những dòng chữ này, Bản Thể bỗng nhận ra mình đã bước
sang kiếp thứ hai ngay trong cõi mà nàng đang sống. Nàng hớn hở ra chào
trai Mường đang mải uống rượu cần, gái Mường đang nhìn trộm nàng qua
những cái kẽ lá. Nàng bảo đàn em lên xe nổ máy về thành phố.
°**°