“Ồ, đó là điều em chưa bao giờ hỏi bố em!” Braun cười đáp.
Xe rời xa lộ chạy vào một con đường đất, nhảy cà tưng trên con đường gồ
ghề rồi dừng lại trên một bãi cát vàng hoang vắng được bao bọc bởi những
rặng dừa thấp.
“Ở đây dễ thương quá phải không anh?” Braun hỏi. Cô ta cởi mũ ném vào
băng sau rồi xuống xe.
“Em đi tắm đây. Còn anh?”
Đột nhiên, tôi muốn kết thúc ngay trò này. Đáng lẽ ra tôi không nên đến
đây. Nhiệm vụ của tôi là phải ở lại casino để sẵn sàng làm theo yêu cầu của
Della. Có lẽ tôi đã điên nên mới dính dáng tới quả bom sex này. Một khi đã
không chuồn được thì ít ra cũng phải tìm cách bảo vệ lấy cái mạng chứ đằng
này lại chạy theo váy một mụ đàn bà!
“Anh nghĩ là không. Anh quên khuấy mất. Anh đang có công việc gấp.
Em có thể lấy xe đưa anh trở lại casino được không?”
Nụ cười dễ thương bỗng nhiên biến mất trên khuôn mặt xinh đẹp.
“Em không hiểu,” Braun nói, giọng gay gắt.
“Không sao. Anh sẽ đi bộ. Em cứ đi tắm đi.”
Tôi dám cá là Braun sẽ cho tôi một bợp tai và thế thật. Đành phải tỏ ra ga
lăng và chìa má ra. Tất nhiên, né cái tát của cô ta không khó nhưng tôi lại
không muốn từ chối cô tất cả mà không cho cô một sự thỏa mãn nho nhỏ. Tôi
tưởng người nhỏ như cô thì cái tát cũng không đến nỗi nặng lắm nhưng tôi đã
nhầm, cái tát làm tôi nảy đom đóm, rát hết cả bên má.
“Chào cưng nhé!” tôi nói, đưa tay xoa xoa má rồi bỏ đi.
Tôi không ngoảnh lại nên không nghe tiếng chửi rủa của cô. Thay vì ra xa
lộ tôi lại đi sâu vào rừng dừa mà không thèm để ý mình đang đi đâu. Sau đó,
tôi nhận thấy tôi đã lang thang trong rừng dừa khá lâu mà vẫn không thấy
bóng dáng casino đâu cả. Tôi nhìn quanh. Bên phải là biển xanh lấp loá, bên
trái là rừng dừa trải dài tít tắp. Rõ ràng là tôi đã lạc đường. Tôi bắt đầu lo.
Ở chỗ này rõ ràng là kiếm được người tắm chả khác gì kiếm được một
người ăn mặc đàng hoàng trong đám tang của một gã ăn mày. Tôi đã định
quay lại thì bỗng nghe tiếng hát. Tiếng hát của một người con gái, nghe ngọt
ngào và lảnh lót làm sao! Tôi bước nhanh về hướng có tiếng hát ấy.