N
14
àng ngồi trên một cái ghế xếp trước giá vẽ. Tôi chỉ nhìn thấy phần sau
của giá vẽ, đằng trước là cái gì tôi không quan tâm lắm. Tất cả sự chú ý
của tôi chỉ tập trung vào cô gái mặc áo màu trắng xanh, quần soóc trắng phô
bày gần như tất cả với một đôi xăng đan dưới đôi bàn chân nhỏ nhắn xinh
xinh. Đầu cô để trần và mái tóc cô như vàng rực lên dưới ánh nắng trời.
Trông cô thật dễ thương và quyến rũ. Tôi đứng nhìn trộm cô một hồi lâu và
những Reiner, Della bỗng trở nên xa xăm, vô thức. Tựa hồ như trong một
giấc mơ.
Thình lình, như cảm thấy có người đang nhìn mình, cô gái quay người lại
và nhìn thấy tôi. Cô giật mình đánh rơi cây cọ trên tay.
Tôi dành phải bước ra.
“Mong cô thứ lỗi cho. Chắc là tôi đã làm cô sợ. Nghe tiếng hát hay quá tôi
muốn tìm đến xem sao.”
Một lời giải thích không mấy thuyết phục nhưng biết làm sao được một
khi tôi không thể nghĩ ra được điều gì hay hơn! Lần đầu tiên sau khi rời căn
chòi tai hại kia, tôi không cảm thấy giọng mình giống tiếng kêu của ếch nhái
nữa.
Cô gái cúi xuống nhặt cây cọ lên. Rõ ràng những lời giải thích của tôi đã
làm cô yên tâm.
Tôi đến gần liếc nhìn bức tranh. Biển, cát, dừa tất cả được thể hiện một
cách tinh tế.
“Không đến nỗi tồi. Như thật.”
Cô gái cười thật tươi.
“Đấy mới chỉ là phác thảo thôi.”
“Có thể, nhưng nhiều người muốn có những nét phác thảo thế này lắm mà
không sao làm được đấy,” tôi nói và chìa cho cô gói thuốc lá.
“Cảm ơn anh, nhưng em không hút.”
Đành phải hút một mình vậy.
“Casino cách đây xa không em?”
“Chừng bốn cây số. Chỗ này không phải là lãnh địa của casino,” cô nói và