Chúng tôi đứng trước căn nhà nằm khuất sau một rừng hoa. Mái nhà sơn
màu xanh, cửa sổ đầy hoa, trên ban công rộng kê mấy ghế bố, một cái bàn và
một radio.
“Anh ngồi xuống đi,” cô gái nói và chỉ vào chiếc ghế bố. “Cứ tự nhiên như
ở nhà. Để em đi làm gì uống.”
Một loáng sau, Virginia bê cái khay đặt lên bàn.
Tôi rót cho mình một ly đầy whisky, cho một tí đá vào còn Virginia thì
ngồi vào ghế bố ăn sanwhich.
“Trông anh có vẻ như vừa đánh nhau với ai,” cô gái nhận xét.
“Ừ, anh vừa cãi nhau với một người thật,” tôi nói và đưa tay xoa má.
Cô gái vẫn nhìn tôi chăm chú.
“Cảm ơn em đã quan tâm tới anh,” tôi nói. “Thú thật anh đang chán. Đôi
khi một mình thật chán!”
“Anh nói thế chứ ở casino thiếu gì người đẹp!”
“Nhiều thì nhiều thật nhưng không thuộc típ anh thích.”
“Thế anh thích người thế nào?” Virginia cười, hỏi.
“Như em,” tôi nói nhanh.
Câu trả lời của tôi đã làm cho không khí thiếu tự nhiên ban đầu tan biến.
Virginia bắt đầu kể cho tôi nghe về công việc của cô còn tôi thì nằm phơi
nắng im lặng nghe cô kể và cảm thấy thật ấm cúng. Mấy ly whisky đã làm
tròn phận sự của nó. Lần đầu tiên sau khi tai nạn xảy ra, tôi cảm thấy thanh
thản. Một lúc sau, Virginia nói:
“Sao em cứ nói về em thế này! Thế anh làm nghề gì?”
Với những câu hỏi kiểu này tôi thường có sẵn câu trả lời.
“Anh làm bảo hiểm. Đại diện cho một công ty bảo hiểm toàn phần ở
Pittsburg.”
“Anh thích nghề ấy chứ?”
“Thích. Được đi đây đi đó, cũng như em.”
“Nếu anh đủ tiền nghỉ ở casino thì chắc là lương cũng khá lắm nhỉ?”
“Em biết không, từ lâu lắm rồi anh đã tự hứa với mình là mỗi tuần phải
sống một ngày như triệu phú. Thế nhưng thứ tư tới cuộc sống thần thoại ấy
kết thúc rồi.”
“Và sao, anh thích cuộc sống của một triệu phú lắm à?”
“Rất ấn tượng!”
“Còn em, em lại chẳng thích thế.”