Lúc này tôi có cảm tưởng với tôi Della còn đáng sợ hơn cả lão Reiner.
“Anh nói dối! Anh đã định bỏ trốn! Cũng may là em đã báo với bảo vệ
đúng lúc đấy, Johnny ạ, nếu không thì anh đã bị cảnh sát bắt từ lâu rồi.
Nhưng thôi, bây giờ anh lo mà đi làm phận sự của anh đi.”
Cố né tránh ánh mắt của Della, tôi rót cho mình một ly whisky, ngửa cổ
uống cạn.
“Hãy vác xác ném vào chuồng sư tử đi.”
“Sao, một mình anh ư? Thế còn em thì làm gì?”
“Không làm gì cả, Johnny ạ,” cô đáp với một điệu cười khẩy. “Hôm nay
thế là em đã phải làm quá nhiều rồi. Bây giờ đến lượt anh đấy. Anh đừng
quên anh là người đã giết lão chứ không phải em!”
Có tiếng gõ cửa.
“Cô Pol, cô có nhà chứ? Tôi, đại úy Hem đây.”
Tôi vội vàng bỏ cái ly không xuống bàn, toàn thân bỗng như hóa đá.
Della đứng bật dậy.
“Xin đại úy chờ em một phút!” cô nói.
Giọng cô rắn rỏi, lạnh lùng nhưng vẻ mặt trở nên bấn loạn.
“Vào nhà tắm và khóa trái cửa lại đi!” cô rỉ thầm vào tai tôi.
Tôi rón rén vào nhà tắm và đóng cửa lại. Tất cả chìm trong bóng tối.
Một lát sau tiếng đại úy Hem lại vang lên.
“Cô Pol, xin lỗi là tôi đã đến mà không báo trước. Reiner không biết đột
nhiên biến đâu mất. Cô During rất lo đang cuống cuồng đi tìm. Cô ấy nhờ tôi
đến gặp cô…”
“Làm gì phải cuống lên thế! Em dám cá là ông ấy đang ở đâu đấy trong
khu vui chơi giải trí Bei.”
“Không ai nhìn thấy ông ấy ra khỏi casino mà.”
“Đại úy ngồi xuống đi. Đại úy muốn uống gì nào?”
“Cảm ơn, tôi đang thi hành công vụ.”
Della phì cười.
“Nik sẽ rất vui khi biết đại úy nóng lòng đi tìm ông ấy theo lời yêu cầu của
cô thư ký.”
“Tội sợ là mọi việc không đơn giản như thế đâu. Nếu tôi hiểu không nhầm
thì sau bữa trưa Reiner đã ở chỗ cô?”
“Đúng rồi. Ông ấy ngồi đây tới sáu giờ tối mới đi, bảo là đi tắm.”
“Không ai nhìn thấy Reiner ngoài bãi tắm cả. Cô đã làm việc với ông ấy ở