Giọng cô thật nghiêm trang.
“Anh định sẽ làm gì kiếm được nhiều tiền?”
Câu hỏi làm tôi bối rối.
“Hiện giờ anh cũng chưa biết. Nhưng biết đâu đột nhiên có một người nào
đó chết bất đắc kỳ tử và di chúc lại cho anh?!”
Một câu nói đùa vô duyên. Cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng đến nỗi
tôi phải chuyển sang nói chuyện khác.
“Chúng ta kiếm chỗ nào ăn tối đi em, được chứ?”
Cô gái không từ chối mặc dù cô có thể không nhận lời.
“Anh đã ăn tối ở nhà hàng Paul lần nào chưa?”
“Chưa, ở đâu vậy?”
“Trên bãi biển gần đây. Rất dễ thương.”
Tôi còn những năm giờ nữa. Ở Paul, trong một nhà hàng Hy Lạp nơi
chúng tôi thưởng thức món xúp gà và thịt rùa phi lê, chúng tôi đã có một buổi
tối tuyệt vời và khi ngồi uống cà phê chúng tôi đã gọi tên nhau thật thân mật:
Ginni và Johnny.
Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Tôi rùng mình.
“Anh làm sao thế Johnny?” Ginni nhìn tôi hỏi.
Tôi nói với Ginni là tôi có chuyện gấp phải đi.
Ginni tiễn tôi đến tận casino. Khi tôi bước qua cánh cổng casino, hai chân
tôi như quíu lại, run lẩy bẩy.
• • •
Della nằm trên đi-văng hút thuốc, hai tay gối dưới đầu. Xác Reiner đã biến
đâu mất.
“Nó đâu rồi?”
Della hất hàm về phía nhà tắm.
“Trong kia. Anh đã ở đâu vậy?”
“Giết thời gian. Mà sao?”
“Em đã yêu cầu anh đừng để ai bén mảng tới đây cơ mà?” Cô điên lên vì
giận dữ. “Thế mà người ta đã ba lần gọi điện và thậm chí Lui đã mò tới. Anh
đã lang thang những đâu hả?”
“Anh đi dạo ngoài bãi tắm rồi lạc đường. Phải khó khăn lắm mới tìm được
đường về.”