“Ê
18
! Tỉnh lại đi!”
Có ai đó ghé tai tôi gọi rồi nắm vạt áo dựng tôi dậy.
“Tỉnh lại đi, thằng khốn!”
Khó khăn lắm tôi mới mở mắt được và hết hồn khi thấy cái mặt bị thịt của
Benno. Hắn lúng búng một điều gì đó trong miệng rồi cứ thế bợp tai tôi. Tôi
thả mình xuống giường và nghe như có tiếng ai đó từ rất xa vọng lại:
“Ê, đừng đánh hắn thế, thằng ngu! Tao cần hắn sống để mở miệng ra!”
“Mở miệng này!” Benno nói rồi lại bợp tai tôi.
Hắn lại dựng tôi dậy. Tôi mở mắt. Tay chân tôi bị trói, tôi đang nằm trên
cái giường trong căn hộ tôi thuê ở Franklin. Benno ngồi cạnh còn Rikka
khoanh tay đứng dưới chân. Lúc này, tôi mới sực nhớ tới Ginni. Không lẽ cô
ấy cũng đang có mặt ở đây? Chả lẽ chúng không cho tôi gặp mặt cô ấy lần
cuối?
“Các người đã làm gì với cô ấy?”
Rikka nhoẻn miệng cười.
“Cô ấy đang ở phòng bên cạnh. Mày là một thằng ngốc. Tao cũng muốn
tìm thấy cô ấy không kém gì mày thế mà mày dẫn tao về đây. Dẫn con nhỏ ấy
vào đây, Benno! Đã đến lúc phải kết thúc chuyện này rồi!”
Rikka vỗ vỗ vào má tôi.
“Chúng tao sẽ vui vẻ với con nhỏ ấy một chút, để mày xem.”
Benno trở lại kéo theo cả Ginni. Miệng cô bị nhét giẻ, hai tay bị trói giật
ống khuỷu ra sau, quần áo rách bươm. Ginni nhìn tôi hoảng loạn.
“Ginni, chúng đã làm gì em?” tôi thét lên, gượng ngồi dậy.
“Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi,” Rikka nói. “Bây giờ mới là chơi thực
sự nếu mày không chịu nói.”
“Thả cô ấy ra, tao sẽ nói!”
Tôi nghĩ là tôi sẽ phát điên khi nhìn thấy Ginni trong tay thằng chó săn
Benno.
“Cứ thả cho cô ấy đi, cô ấy không biết gì đâu. Thả cô ấy ra đi!”
Rikka chậm rãi thả mình xuống ghế.