vây quanh bà. Bà hy vọng sẽ khiêu vũ tại bữa tiệc của cháu, Ellie nhỉ? Khiêu
vũ luôn làm cho mọi thứ sống động hơn nhiều."
Đã đến cái điểm khó nói, thời điểm nàng nên đề cập đến chuyện sa thải bà
quản gia. Mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt trông chờ. Nàng vừa mở
miệng thì Frances đã đến đích trước nàng.
Hất tung các lọn tóc vàng của cô, cô nói theo cách ngọt ngào khàn khàn của
cô: “Hiện tại tôi hầu như không nghĩ rằng chúng ta có thể tổ chức một buổi
tiệc vào tuần tới mà không có bà Leach để chỉ đạo mọi việc."
Cô nhìn Jack, nhưng chàng dường như đã mất đi sự quan tâm tới cuộc đàm
thoại và đang trò chuyện với Robbie.
Frances lớn tiếng hơn nàng và vị ngọt đã được thay thế bằng một thứ gì đó
mạnh mẽ hơn. "Em phải tin tưởng phán quyết của chị, Ellie. Em không có
kinh nghiệm trong việc quản lý một hộ gia đình có tầm cỡ thế này. Sự giúp
đỡ của một người quản gia là không thể thiếu.
“Ai sẽ giám sát tất cả các cô hầu gái, mua những vật dự trữ, tích trử phòng
chứa vật, phòng chứa thức uống, và trông nom đồ vải lanh [khăn bàn, khăn
ăn, khăn trải gường, v.v.]? Ai sẽ làm các loại bánh mứt, món thạch kem [trộn
với rượu], những bánh ga-tô, và trang trí bằng đường? Chị nghĩ em đã quá
vội vàng khi em sa thải bà quản gia. Và thực sự, bà ta đã phục vụ thật xuất
sắc đến thời điểm này."
Đầu của Ellie đang quay mòng. Nàng không biết công việc của một người
quản gia thật quá đòi hỏi như thế.
Frances nhìn Jack và cau mày. Chàng vẫn còn trò chuyện với Robbie. "Jack",
cô ta nói, mang sự chú ý của chàng đến bản thân mình. "Chú nghĩ sao?"
Biểu hiện của chàng là một vẻ hiếu kỳ trống rỗng. "Tôi xin lỗi," chàng nói:
“tôi chỉ phân nửa lắng nghe. Chúng ta đang thiếu một quản gia, theo tôi
biết?”