cũng là màu xanh ngọc bích. Nữ trang duy nhất của nàng là một đôi lược bạc
mẹ nàng để lại.
Đến giờ, mọi thứ vẫn tốt. Hiện tại nàng chỉ cần phải nhập vào vai của
Madame Aurora lộng lẫy và bí ẩn. Nàng đã làm được lúc trước, nàng có thể
làm lại lần nữa.
Còn một nghi lễ cuối cùng trước khi nàng để thân phận Ellie Hill lại. Nàng
gửi lời lời cầu nguyện nho nhỏ tới em của Mama, cậu Ted, cảm ơn cậu đã
truyền lại cho nàng một kho kiến thức rộng lớn về bài bạc và những người
bài bạc.
Khi vừa bước ra khỏi phòng, nàng đứng lại nghe ngóng. Có một vài ngọn nến
trong những cái chân đèn trên vách chiếu sáng cho nàng, nhưng nàng không
muốn gặp bất cứ ai trên cầu thang. Không phải là ai đó có thể nhận ra nàng
trong bộ y phục này, nhưng họ có thể bắt đầu đặt câu hỏi nếu họ thấy nàng sử
dụng chìa khóa để tự ra ngoài.
Sau nửa đêm, các cánh cửa đều bị khóa lạivà chỉ có người gác cửa mới có
chìa khóa để nhận khách. Ông sẽ không cho phép Aurora, một người xa lạ, đi
vô hoặc ra. Nàng cũng không để chuyện đó ngăn cản nàng. Nắm chặt trong
tay cái chìa khóa dự phòng nàng đã "mượn" từ văn phòng của người quản lý.
Không một bóng người xung quanh. Nàng vội vàng xuống cầu thang và đi về
hướng cửa bên hông. Cái chìa khóa tạo nên một âm thanh rợn tóc gáy khi
nàng vặn mở, sau đó nàng đi xuyên qua cửa và vào trong không khí lạnh ban
đêm.
Milton đã đứng ngay nơi cậu đã hứa. Nàng thì thầm: “Mở cửa thật là khó
khăn hơn chị tưởng.”
Không một lời, theo cách lịch lãm của mình, cậu đã lấy chìa khóa từ nàng và
khoá cửa lại. Khi cậu đưa nó lại cho nàng, nàng bỏ nó trong chiếc xách tay
nhỏ của mình và mỉm cười với cậu. Cậu thực sự có cách cư xử đẹp nhất như
huytuandc huynh với phái đẹp.