ra về. Nàng nhận ra một vài khuôn mặt nhưng không thể nhớ nổi tên của họ.
Họ cũng đang ngụ tại cùng một khách sạn với nàng. Nàng dám cược hết gia
tài rằng phu nhân và con gái của họ không biết là họ đang ở đâu.
Khi nàng bước vào phòng đánh bài, nàng đảo mắt nhìn quanh. Nàng đã tưởng
tượng một khung cảnh nào đó tốt hơn là cái phòng tồi tàn với khói thuốc mù
mịt này. Cũng có những phụ nữ khác hiện diện, nhưng không ai được tao nhã
như Madame Aurora.
Tất cả như nhau, họ đều có nét quyến rũ riêng của mình. Nét quyến rũ của họ
được bày ra như viên kẹo ngọt được bày bán trong cửa hàng kẹo bánh. Họ
không phải là các con bạc. Họ là những người đàn bà lẳng lơ, hoặc “phụ nữ
với đức hạnh dễ dàng,” như kiểu mà Phu nhân Sedgewick gọi họ. Những gì
họ quan tâm chỉ là những người đàn ông đã thắng được những số tiền lớn
nhất.
Ánh mắt của nàng trở nên sắc bén và trở nên như là tìm kiếm thứ gì. Nàng
cũng không mất nhiều thời gian để phát hiện ra ai trong số những người kia là
được thuê bởi sòng bạc. Có những tên bê-đê làm cò mồi, những kẻ phô
trương, người dẫn khách, kẻ giữ ngựa, và mấy cậu bồi bàn với mục đích duy
nhất là đảm bảo các con bạc và tiền của họ được sớm chia tay.
Ông cậu của nàng đã dạy nàng rất tốt.
Một ông giám đốc [director] đến chào hỏi hai người họ, ăn vận rất đẹp mắt
trong một chiếc áo khoác đen và chiếc quần tây cùng màu, ông ta cười không
ngớt vì theo nàng suy đoán ông ta nghĩ nàng và Milton là những con chim bồ
câu chín mùi đáng để thịt.
“Thưa ông,” ông ta nói, “Ông muốn chơi gì?” Nguyên văn: “Monsieur,” he
said, “que voudriez-vous jouer?”
Milton trả lời bằng tiếng Pháp không được mạch lạc mà họ đã luyện tập trước
đó: “Tôi không chơi. Của tôi... chị của tôi......Chị tôi mới là người đánh bạc.“
Milton replied in broken French, as they’d rehearsed beforehand, “Je ne jouer
pas. Mon... ma soeur... my sister is the gambler.”