Nàng lên kế hoạch, nhưng cũng không nhiều ý tưởng lắm. Nàng bắt đầu tiến
chậm chậm về phía sau, từng inch một, để không khiêu khích sự chú ý của
hắn. Nếu có thể tới được phòng phòng giặt ủi, nàng có thể mở cánh cửa giặt
khô và chạy thoát thân.
“Em giết Louise bởi vì em ghen tị với Robbie” đó là một lời tuyên bố chứ
không phải một câu hỏi.
Hắn làm một động tác khiêu chiến với một tay và nàng nhận ra điều mình
không để ý. Hắn ta có dao trong tay. Bây giờ nàng biết lý do tại sao hắn đi ra
từ phòng chứa đồ. Đó là nơi quản gia chứa đồ gia dụng. Nàng cố gắng theo
dõi hắn trong khi chân nàng di chuyển trên sàn nhà.
"Ngu vừa chứ!", Hắn gầm gừ. "Chị không nghe em nói à? Em giết cô ấy vì
em muốn vậy. Em giết cô ấy vì nó làm thỏa mãn dục vọng của em, để cho
mọi người thấy rằng họ không xứng với em."
Nàng không tin hắn, hoặc ít nhất là nó chỉ đúng một phần nào đó. Hắn đã
chọn nạn nhân của mình vì hắn đã bị mất mặt, không cố ý, nhưng vì hắn nghĩ
rằng Robbie đã thành công mà hắn lại thất bại. Nàng đã hiểu ra rằng nếu
Robbie nói với Milton tại sao Louise thích hắn, sẽ không có điều gì xảy ra.
Nhưng điều đó đã không xảy ra, bởi sự ghen tị của Milton đã bắt đầu. Đây là
đỉnh điểm của sự thất vọng của trong một cuộc đời. Cho dù hắn ta có là thiên
tài như thế nào, hắn vẫn cảm thấy mình đã thất bại. Vì vậy, hắn đổ lỗi cho
người khác cho sự thất bại của mình.
Nó không quan trọng. Milton đã có những lựa chọn của mình và không gì có
thể thay đổi. Lựa chọn duy nhất của nàng là chạy hoặc chống lại hắn.
Hoặc cầu nguyện rằng ai đó sẽ đến tìm nàng. Có thể rất nhanh thôi, mọi
người sẽ nhận ra sự vắng mặt của nàng, rồi sẽ tìm kiếm nàng hoặc Jack sẽ tìm
nàng. Nàng có bao nhiêu thời gian trước khi hắn hết kiên nhẫn?
Nàng cần cố gắng nói chuyện với hắn để kéo dài thời gian