N
CHƯƠNG 3
hững lá bài là chuyện nàng ít lo lắng nhất. Nàng không ý
thức ghi nhớ những lá bài đã được chơi hay đã bị loại. Đại
não của nàng dường như tự động làm việc ấy, phân loại
những lá bài một cách hệ thống thành những tổ hợp khác
nhau để nàng có thể dùng chúng làm lợi thế cho nàng trong
nước bài kế tiếp.
Vấn đề cấp bách nhất của nàng là làm thế nào để che giấu không cho đối thủ
của nàng biết rằng nàng là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của họ, cái mà Cậu
Ted gọi là “đại sư” [virtuoso]. Cách duy nhất mà họ có thể đánh bại nàng trên
sòng là họ gian lận hoặc tìm một đại sư khác để chơi với nàng, và tỉ lệ cho
điều đó xảy ra là xa vời phu nhâni để mà nghĩ đến.
Cũng may là nàng không tham lam và cũng không bị nghiện. Hầu hết những
con bạc với thiên phú như nàng đều không thể tự chủ [mà bị cuốn vào con
đường cờ bạc]. Họ phải khoe cho mọi người thấy là họ thông minh như thế
nào và cứ tiếp tục đánh cho đến lúc nhà cái thua sạch. Chuyện duy nhất điều
đó đạt được là, thông thường thì một nhân viên của sòng bạc cáo buộc họ tội
gian lận. Kết quả là tất cả tiền thắng được đều bị tịch thu và họ còn bị xách
tai ném ra ngoài.
Chiến lược của nàng rất đơn giản: thua một chút, thắng một chút,và để cho tất
cả mọi người được vui và tươi cười.
Cuộc chơi của nàng đã khởi đầu khá tốt, nhưng nàng lại sớm bị thất thế, tất
nhiên là do nàng cố ý và nàng đã trở lại điểm khởi đầu. Đối thủ của nàng và
ông giám đốc đều là cười không ngớt. Tuy nhiên, rất nhanh chóng vận khí
của nàng đã thay đổi và nàng thắng một dọc liền. Khi nàng kiếm được bốn
mươi ngàn franc trong tay, Milton đã bắt đầu ho xù xụ.
“Aurora”, cậu thốt ra giữa những lần hớp hơi, “Em… “ Cậu lắc đầu và giữ
thăng bằng với một tay chống vào thành lưng ghế của nàng. “Chúng ta nên về