muốn... cám dỗ. Còn hơn cả những bức hình về đồ lót đẹp mắt. Đây là về
những cảm xúc.
Thời gian trôi đi và khung cảnh xung quanh cô mờ dần. Cuối cùng, có
thứ gì đó thoáng qua gương mặt Carina. Nụ cười nhỏ sáng lên trên gương
mặt cô bé. Những người đàn ông thay đổi, quan sát cô, và rồi…
Tách.
Chính nó.
Sự hài lòng tăng cao và khiến cơ thể cô nhẹ nhõm thả lỏng. “Chúng ta đã
xong. Rất tốt.”
Tiếng rì rầm đồng thuận vang lên giữa các người mẫu và nhân viên.
Maggie mỉm cười vui sướng, quay gót và mặt đối mặt với chồng cô.
À - ồ.
Anh đang đứng trước mặt cô trong bộ vest Armani, áo sơ mi màu xanh
hoàng gia mạnh mẽ và chiếc cà vạt đỏ tươi. Dáng vẻ đầy kiểm soát của anh
hoàn toàn mâu thuẫn với những cảm xúc đang sôi sục trong đôi mắt đen.
Ánh mắt anh cố tình xoáy vào cô, sau đó quét lên sân khấu. Tiếng cười
khúc khích của Carina trôi trong không trung và Maggie không cần phải
quay lại mới biết cô bé đang trò chuyện và tán tỉnh đôi chút với Decklan.
Một siêu mẫu trong món đồ lót bé tí.
Cô chết chắc rồi.
Sợ hãi dồn dập quét qua cô và khiến lưng cô cứng đờ trước sự báo động
cùng những cảm xúc hỗn loạn. “Tôi có thể giải thích.”
Giọng nói của anh trầm, mềm mại và khiến thần kinh cô rung lên. “Tôi
chắc chắn là em có thể.”
Tại sao anh trông lại có chút gì đó thật xấu xa? Như thể đang mời gọi
một phụ nữ lần xuống bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng và khám phá sự nam
tính nguyên thủy bên trong? Anh lớn lên với tiền bạc, gia đình tốt và tương
đối ít vấn đề. Cô không oán hận điều đó nhưng hầu hết những người đàn
ông có nền tảng tốt cô đã gặp đều khiến cô thấy lạnh lẽo và đôi chút tẻ