Carina đỏ mặt và chuyển chân, sau đó lén nhìn lên các người mẫu.
Những người đàn ông đột nhiên trông như bị mê hoặc bởi cô gái từng bị
phớt lờ trước khi có sự thay đổi. Maggie ngờ là ánh mắt ngây thơ tràn đầy
sức sống là một sự kết hợp hiếm có, cùng sự tự tin thêm vào, giống tiếng
hát của mỹ nhân ngư quyến rũ cánh đàn ông. Không gì hấp dẫn hơn một
người phụ nữ là chính mình. Nhưng có điều gì đó khác trong biểu hiện của
họ thu hút cô, cảm xúc mà cô hiếm khi bắt gặp trên gương mặt một người
đàn ông, và…
Ý tưởng.
Maggie lờ đi trái tim đang phi mã của mình khi andrenalin
rầm trong cô. Buổi chụp hình hoàn hảo. Đang ở ngay trước mắt cô. “Đi với
chị.” Cô nắm lấy tay Carina và kéo cô bé lên bục. Cô nhanh chóng sắp xếp
lại góc chụp, di chuyển máy ảnh và điều chỉnh ánh sáng. “Decklan,
Roberto, Paolo, đây là Carina. Bây giờ, cô ấy sẽ chụp chung với các bạn.”
“Gì cơ?” Carina khẽ la lên.
Cô chỉ Carina đứng bên rìa sàn diễn và khuất trong bóng tối. “Đặt tay em
như thế này.” Maggie điều chỉnh Carina tựa vào bức tường trong tư thế thật
tự nhiên. “Bây giờ, nhìn ra ngoài cửa sổ như thể em đang mơ mộng điều gì
đó. Điều gì đó khiến em hạnh phúc. Đừng lo, hình em sẽ mờ đi và khuất
trong bóng tối. Được chứ?” “Nhưng em không thể…” “Làm ơn đi?”
Carina hơi lắc, sau đó chậm rãi gật đầu. Gồng người, cô bé đang cố gắng
để cho Maggie những gì cô muốn. Maggie quay ngoắt lại với các người
mẫu và sắp xếp họ đứng so le. “Nghe này. Mục tiêu của các bạn là cô ấy.”
Cô chỉ vào Carina, trông cứng đờ và kém thoải mái. “Hãy tưởng tượng xem
phải làm cách nào để tiếp cận cô ấy, để trao cô ấy nụ hôn đầu tiên, khiến cô
ấy cảm thấy mình như một người phụ nữ. Đó là điều tôi muốn. Ngay lúc
này.”
Cô chộp lấy máy ảnh và chụp. Cô đưa ra các yêu cầu, di chuyển như một
mụ điên nhằm chộp được các yếu tố khó nắm bắt... sự ngây thơ... ham