CHƯƠNG 7
Được rồi, Decklan. Cởi ra đi.”
Quần anh ta rơi xuống sàn nhà. Ánh sáng lóa mắt phản chiếu trên cơ bắp
săn chắc dưới làn da màu ô-liu của anh. Chiếc quần bó chỉ che phủ phần
quan trọng và để trần phần da thịt đầy kiêu hãnh còn lại. Tâm trí Maggie
bấm máy không ngừng để tìm ra những tấm hình cô cảm thấy ưng ý nhất,
chọn lựa và loại bỏ. Đây là nhóm người mẫu nam mới cô làm việc lần đầu
qua lời mời từ nhà thiết kế người Ý, họ còn khá non tay.
Thoải mái trong vai trò của mình, cô lê chiếc máy ảnh đi quanh. Trong
một lúc, tất cả suy nghĩ của cô đều lùi xa và cô bị khoảnh khắc này mê
hoặc. Cô luôn thấy hạnh phúc phía sau ống kính hơn là đằng trước nó, như
thể kẻ tọc mạch bên trong cô được thả tự do và nhận được giấy phép xâm
phạm sự riêng tư của người khác ở một khoảng cách an toàn. Cô thích lập
một hàng rào phòng thủ và khu vực an toàn để yêu cầu những bức hình
hoàn hảo, cô không bao giờ từ bỏ cho đến khi cô đạt được những gì mình
muốn.
Toát mồ hôi dưới sức nóng của ánh đèn, cô yêu cầu tạm nghỉ và tu ừng
ực chai nước. Chuyên gia trang điểm của cô đã phỉnh phờ Carina để biến
đổi cô bé. Maggie vẫn thấy buồn cười với biểu hiện trên gương mặt cô gái
trẻ trước hình ảnh những người đàn ông bán khỏa thân đang trên sân khấu -
như một người phụ nữ lạc lối trước một mẫu thiết kế đang giảm giá. Hy
vọng là cô bé sẽ có thêm chút tự tin, thêm chút vui vẻ và Maggie có thể an
toàn trả cô bé về lại với một Michael đang trong tâm trạng khá hơn.
Dù sao cô cũng thật ngu ngốc. Không trông thấy nước đi đấy. Người đàn
ông đã khiến cô bị phân tâm bằng cái ôm đầy an ủi của anh ta. Đàn ông tin
rằng cô âu yếm, điều mà cô thường thể hiện, nhưng đã bao giờ có một
người đàn ông từng cố gắng ôm lấy cô mà không có chút ảo tưởng nhục
dục nào trong đó hay chưa?
Nụ hôn đêm qua là sai trái. Ngọt ngào, dịu dàng và đầy hứa hẹn.