Carina trừng mắt. “Gần như tối thứ bảy nào em cũng giữ trẻ cho chú
Brian trong khi những người khác thì được hẹn hò.”
Michael vuốt tay lên mặt. “Anh sẽ không tranh cãi với em lúc này. Giờ
thì hãy làm một cô bé ngoan và đi rửa mặt đi, trở lại với vẻ bình thường và
đi thôi. Bọn anh có một cuộc hẹn sớm ở lãnh sự quán.”
Im lặng.
Maggie nhăn mặt. Ôi, chuyện này tệ thật đấy. Cực kỳ tồi tệ. Như một
đoàn tàu đang lao tới, cô quan sát gương mặt Carina xìu xuống trước lời
nhận xét của anh. Carina ép bàn tay run run lên miệng để ngăn mình khỏi
bật khóc, nhưng giọng nói của cô bé thì chực vỡ ra và run rẩy. “Tại sao anh
không thể thấy là em không còn là một đứa trẻ và tôn trọng em đi? Em ước
gì anh không bao giờ quay trở lại Ý nữa!”
Cô bé bước khỏi phòng chụp và đóng sầm cửa phía sau. Maggie nhắm
chặt mắt. À, khốn kiếp.
Michael lắc đầu và nguyền rủa bằng một tràng tiếng Ý đầy sáng tạo. Anh
vẫn còn lẩm bẩm khi rời đi và Maggie giữ khoảng cách với anh. Cô không
biết lúc này có nên ôm anh không khi mà anh trông quá mất mát đến thế,
hay tát anh với hy vọng anh hiểu thông suốt được vài điều.
Cô quyết định nhượng bộ.
Cô nhảy ra phía trước anh và anh suýt đâm sầm vào cô. “Michael …”
“Giờ thì tôi làm gì đây? Hả? Là sai trái khi từ chối cho con bé tham gia
một buổi say sưa với đám người mẫu nam khỏa thân để rồi lạc lối mãi mãi
sao? Chúng tôi là một trong những gia đình giàu có nhất nước Ý. Con bé
thì quá trẻ! Nó có thể bị bắt cóc để đòi tiền chuộc. Và tại sao con bé trông
khác đến vậy? Nó luôn trông trẻ cho chú Brian và nói là thích việc đó. Rồi
đột nhiên nó muốn thay đổi thói quen của mình và lang thang trong thành
phố để ai đó có thể bắt cóc sao? Tuyệt đối không.”
Maggie mím môi. Sự phi lý trong lời bình luận của anh đánh mạnh vào
cô và cô dìm xuống bản năng muốn cười phá lên. Bá tước đầy quyền lực