của cô thực sự là một con Gấu Bố cáu kỉnh, không muốn đối phó với thực
tế rằng em gái mình đang muốn được sổ lồng. Ở tuổi hai mươi mốt cô đã
có cuộc sống riêng, không ai thèm quan tâm cô ra ngoài với ai và tối cô có
về nhà hay không. Cô hắng giọng bên dưới bàn tay và tập trung vào việc tỏ
ra nghiêm túc. “Phải, tôi đồng ý, tôi cũng sẽ không để con bé đến một bữa
say sưa đâu.”
Anh nheo mắt như thể thách cô dám chế nhạo anh.
Cô đưa tay lên phòng thủ. “Này, nghe có vẻ như trông bốn đứa cháu
bướng bỉnh sẽ là một vụ bùng nổ, nhưng con bé đã nhận được lời mời ăn
tối từ một chàng trai tử tế, đẹp trai và muốn đi. Anh không thể đổ lỗi cho
con bé vì đã đòi hỏi điều đó được.”
Anh thực sự đang há hốc miệng. “Em sẽ để con bé đi sao?” “Tôi sẽ để
con bé đi với điều kiện,” cô sửa lại. “Tôi cũng không biết đủ rõ nhóm
người đó để cho con bé đi một mình.
Nhưng một người bạn thân của tôi có thể tham gia cùng họ. Cô ấy có con
gái cùng tuổi với Carina, tôi nghĩ Carina có thể đi theo cô ấy. Tôi thường
đến thăm Sierra khi tới Milan và cô ấy là người tôi tin tưởng. Tôi không
biết cô ấy có rảnh hôm nay không nhưng tôi sẽ gọi điện. Cô ấy có thể đi
kèm và đưa con bé về nhà sau bữa tối. Nếu không thì tôi hoàn toàn đồng ý
với anh - con bé không được đi một mình. Nhưng ít nhất nó cũng trông như
anh đang cố gắng để thỏa hiệp.”
Anh thực sự đang rên rỉ. “Làm cách nào mẹ lại xử lý được cơn nóng nảy
của con bé nhỉ? Carina thường rất điềm tĩnh và dè dặt. Chuyện gì đang xảy
ra với con bé? Sao nó lại không nghe lời nữa?”
Maggie giữ giọng thật nhẹ nhàng. “Sao anh lại quá cố gắng để giữ không
cho con bé lớn vậy?”
Anh ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc, cô thoáng thấy sự đau buồn và
sợ hãi sâu trong đôi mắt xanh đen của anh. Cô chạm vào gò má cứng rắn
của anh, cần thấy sự tiếp xúc của da thịt.
“Tôi đã có một lời hứa không thể phá bỏ.”