thể đặt chiếc đĩa ở đó.”
Anh đặt nó lên gờ nhỏ phía cuối bồn tắm và nhìn chằm chằm vào cô. Từ
chối run mình bên dưới ánh mắt đầy nóng bỏng của anh, cô trừng mắt lại,
chu môi thổi phù vài sợi tóc ướt đi lạc trước mắt. “Giờ thì anh đi được rồi.”
Anh ngồi xuống gờ nhỏ cách đó vài phân. Anh đã thay ra bộ vest, giờ
trông thật mạnh mẽ và giản dị trong chiếc quần jean cũ cùng áo sơ mi trắng
cài khuy. Chân anh đang để trần và mái tóc thả xuống vai khiến anh trông
thậm chí còn hấp dẫn hơn. Sự hiện diện của anh vắt kiệt toàn bộ không khí
trong phòng và chẳng để lại chút nào cho cô. Thế là sao?
Cô chờ anh rời đi nhưng vì cô là người đang trần truồng, anh dường như
không cảm thấy mình cần phải gợi chuyện. “Anh vẫn còn ở đây làm gì?”
“Tôi nghĩ chúng ta sẽ trò chuyện đôi chút.” “Tốt thôi. Cởi đồ của anh ra
rồi nói chuyện.”
Anh không hề di chuyển nhưng biểu hiện của anh thay đổi và đột nhiên,
trông anh hoàn toàn giống một động vật ăn thịt nam tính nóng bỏng. “Em
chắc chắn với yêu cầu đó không?”
Chết tiệt, lời nhận xét quái gở thông thường của cô phản tác dụng. Sao
anh ta không bỏ đi chứ? Có sự thách thức ánh lên trong đôi mắt anh và
trong nỗi kinh hoàng, cơ thể cô đang sống dậy. Cô nín thở khi ánh mắt anh
cố tình lướt xuống. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Cô thay đổi chiến thuật. “Anh muốn nói về chuyện gì?” “Thỏa thuận của
chúng ta.”
Maggie nhún vai. “Tưởng chúng ta đã chốt rồi. Các giấy tờ đã nộp vậy
nên mẹ anh biết chúng ta đã kết hôn hợp pháp. Anh có thấy cách bác hỏi vô
số câu để đảm bảo mọi thứ đều theo trình tự không? Bác là một người cực
kỳ láu cá đấy.”
“Luôn là vậy.”
“Buổi chụp hình của tôi xong rồi. Mua sắm váy áo cũng xong luôn.”
“Tốt.”