cùng nhau, chẳng có chuyện gì khác có thể xảy ra cả.” Cô bắn cho anh ánh
nhìn lo lắng. “Phải không?”
“Cứ cầu nguyện đi.”, Anh nhanh chóng cởi đồ Ryan và đặt thằng bé vào
bồn cùng các anh trai. “Tôi nghĩ tôi cần giúp ở đây. Tôi đã tốn hai chiếc
khăn mà kem dưỡng thể mới trôi được một nửa. Em có thể kỳ cọ cho Ryan
không?”
“Còn em bé thì sao?” Thomas đang khúc khích và với lên để nhét một
nắm tóc của cô vào miệng. Thằng bé phát ra tiếng nhóp nhép đầy ngây
ngất. “A, khỉ thật,” cô rên rỉ, cố gắng gỡ ra. “Tôi có thể đặt thằng bé xuống
đất được không?”
“Ừ. Hãy đảm bảo là không có thứ gì ở quanh để nó với tới được.”
Cô quan sát để chắc chắn không có gì trên sàn ngoài đám bọt bong bóng
đang bắn tung tóe. Cô giật mạnh hai chiếc khăn trên giá và trải xuống đất,
đặt Thomas vào giữa. Nắm tay siết chặt tóc cô lần nữa và thằng bé ré lên,
không chịu buông ra.
“Au, au. Michael, giúp tôi.” Những ngón tay cẩn thận gỡ nắm tay thằng
bé khỏi tóc mái cô. Môi dưới nó run run. Tiếng hét vang vọng trong không
gian hẹp và dây thần kinh của cô rít lên đầy đau đớn. Chẳng lấy gì làm lạ
khi họ nói tiếng khóc của trẻ con có thể khiến một người phát điên. Cô sẽ
làm bất cứ điều gì để ngăn thằng bé lại. “Ôi Chúa ơi, nó lại khóc rồi. Đưa
tôi con vịt cao su ở đó.”
Michael nhanh chóng đưa cô món đồ chơi ướt và cô nhét nó vào tay
thằng bé. Nó đẩy món đồ vào miệng vào gặm điên cuồng. “Nhanh trí đấy,”
Michael bình luận.
Cô cười toe đầy tự hào, quay trở lại bồn tắm và túm lấy một chiếc khăn.
Họ làm việc trong im lặng cho đến khi Maggie nhận thấy màu da ô-liu
đáng yêu bên dưới lớp đất sét và làn nước chuyển sang màu trắng. Các cậu
bé trò chuyện không ngừng, xen kẽ giữa tiếng Ý và tiếng Anh trong một
giai điệu nghe thật du dương bên tai.