Tuyệt vời. Một người phụ nữ biết thừa nhận mình sai. Anh sẽ phải làm gì
với cô đây? Tại sao cô không thể cứ như cũ và ngừng gây ngạc nhiên cho
anh? “Chấp nhận lời xin lỗi.” Anh ngừng lời. “Có muốn nói với anh tại sao
không?”
Cô cứng người nhưng không lảng tránh câu hỏi. “Em quẫn trí.”
Anh bật cười. “Ai mà không quẫn trí chứ? Anh tiến tới nhanh quá. Mấy
ngày vừa rồi thật khủng hoảng và anh đã khiến em bị bất ngờ.”
Cô khịt mũi. “Ôi làm ơn đi. Em đã lên kế hoạch quyến rũ anh, vậy nên
anh không lấn át em đâu. Đừng có nghĩ em là cánh hoa violet mỏng manh
yếu đuối mà anh có thể quyến rũ bằng sự duyên dáng của mình.”
Anh cười toe toét. Đây mới là Maggie mà anh quen biết và vẫn hay tranh
luận. “Nếu vậy anh hy vọng em ra tay nhanh lên. Anh không nghĩ anh có
thể sống qua nổi một đêm nửa vời nữa đâu.”
Nhận xét đó của anh giành được một nụ cười mỉa mai. “Có lẽ nếu anh
ngừng lái xe như một ông già, chúng ta có thể về tới nhà kịp.”
Anh không trả lời. Chỉ nhấn ga.
***
Họ lẻn vào nhà và khóa cửa lại. Maggie đá đôi giày của mình đi và ra
hiệu về phía phòng tắm. “Anh đi trước đi. Em cần lấy ít đồ trong va li.”
Michael vội vã bước khẽ nhất có thể, quyết định cởi áo nhưng vẫn để lại
quần jean. Bước chân trần, anh hướng về phía phòng tắm, tim đập mạnh
như thể người phụ nữ đầu tiên trong đời đang chờ đợi anh và anh không
biết liệu mình có đủ khả năng trụ được đến cuối không nữa.
Khi cuối cùng anh cũng trông thấy cô, anh nhận ra mình đã bị hủy hoại.
Cô là vừa là thiên đường vừa là địa ngục, anh muốn chào đón ma quỷ với
một nụ cười trên gương mặt mình.
Cô đứng dưới một chiếc đèn kiểu cổ và khuất nửa trong bóng tối. Ánh
sáng mờ ảo nhấn mạnh gò ngực cao được bao bọc trong chiếc lớp ren tinh