CHƯƠNG 9
Maggie nhấp một ngụm bia mạnh và nhìn chăm chú khung cảnh tráng lệ
trước mắt. Ánh nắng tràn qua những ngọn đồi xanh, làm nổi bật vẻ mênh
mông hùng vĩ của các triền núi phủ tuyết. Mái ngói dốc ẩn hiện nơi phía
đường chân trời. Hương thơm của ô-liu và chanh thoang thoảng trong làn
gió ấm áp, cô hít thở thật sâu, cố gắng hết sức bình ổn lại nhịp đập trái tim.
Đêm qua, Michael đã âu yếm cô.
Ký ức lóe lên ngay trước mắt. Sức nóng tuyệt vời cùng sự bùng nổ.
Đường cong tinh tế của đôi môi khi anh mỉm cười. Nét lượn của bàn tay áp
vào da thịt cô như thể cô là thứ thật quý giá và mong manh chứ không chỉ
là cuộc tình một đêm.
Nhưng cô chính là vậy. Hay ít nhất, có lẽ thêm đêm thứ hai nữa. Bởi vì
đến cuối tuần, toàn bộ màn kịch này sẽ kết thúc và anh sẽ ra đi. Như tất cả
những người khác.
Sao nó có thể xảy ra được kia chứ? Cô đã thú nhận toàn bộ bí mật của
mình ở nhà chú anh và không có ai để đổ lỗi ngoài chính bản thân mình. Sự
dịu dàng của anh đã khuyến khích cô cởi mở dễ dàng hơn so với bất kỳ nhu
cầu nóng bỏng nào trước đó. Khoảnh khắc trước cô còn thề là mình sẽ lên
chuyến bay kế tiếp. Khoảnh khắc sau cô đã thách thức anh lao vào một
cuộc yêu đương với suy nghĩ ngu ngốc rằng cô có thể đá anh ra khỏi cuộc
đời cô.
Cô nhay nhay môi mình và uống thêm một ngụm. Khi cô thức dậy, anh
đã để lại một lời nhắn rằng anh vào thành phố trong vài giờ và sẽ quay lại
đón cô đến trụ sở của La Dolce Famiglia. Nỗi thất vọng về chiếc giường
trống khiến toàn thân cô chấn động. Cô luôn phải đấu tranh với nhu cầu rời
đi càng nhanh càng tốt khi bình minh lên. Lần đầu tiên, cô khao khát một
vòng tay ôm chặt vào lòng buổi sáng cùng người đàn ông cô đã âu yếm.
Anh liên tục làm cô ngạc nhiên, thách thức cô và khiến cô muốn nhiều hơn