Cơ thể anh rung lên với nụ cười kín đáo và cô đấm cho anh một cú yếu
ớt. “Xin lỗi, cara, cả tuần này đều không phải những gì chúng ta mong
đợi.”
Giọng cô là tiếng thì thầm mềm mại. “Không, không phải.” Một khoảng
dừng. “Michael, chuyện gì xảy ra với các em gái anh vậy?”
Anh quay sang đối diện cô, sau đó vuốt lọn tóc màu quế khỏi gương mặt
cô. “Em đã đúng. Về tất cả.” Sự hối tiếc lờ mờ hiện ra nhưng anh đẩy nó đi,
biết rằng anh chỉ có thể sửa sai ở tương lai mà thôi. “Anh đã lạc lối trong
vai trò của mình và phạm quá nhiều sai lầm. Sau khi em đi, anh đã nói
chuyện với các em gái và xin lỗi. Anh cũng cho chúng xem ảnh em chụp
mẹ và chúng rất thích. Bọn anh đang tung ra một chiến dịch mới dựa trên
bức ảnh của em.”
Chân mày cô nhướn lên. “Anh nói thật sao? Tuyệt quá.”
Michael mỉm cười, lần theo viền môi ngọt ngào của cô.
Anh nguyền rủa cha mẹ cô, những người đã không thấy được cô là một
kho báu và khiến cô nghi ngờ khả năng yêu thương của mình. Anh nhận ra
anh vừa đạt tới một bước ngoặt và cần buộc cả hai đối mặt với sự thật. Mưu
mẹo trong cuộc hôn nhân của họ đã chuyển hướng thành thứ gì đó còn hơn
thế, anh tin rằng nó quá quý giá để mà vứt bỏ.
Michael nắm lấy cằm cô và nhẹ nhàng buộc cô phải đối mặt với anh.
“Nghe này, Maggie. Chuyện này rất quan trọng. Chỉ trong vài ngày, em đã
trông thấy những điều mà anh chưa bao giờ nhận ra. Cách cư xử của anh
với em gái và những gì chúng thật sự cần từ anh. Em trông coi bốn cậu bé
bằng tình yêu thương và sự quan tâm, dù cho đây là lần đầu tiên em gặp
chúng. Em kính trọng mẹ anh và nấu nướng trong bếp của bà, đó là điều
quan trọng nhất mà em từng dành tặng bà. Em đã cho em gái nhỏ của anh
một lý do để tin vào bản thân thêm lần nữa, tin rằng con bé thật đẹp. Em là
một phụ nữ tuyệt vời, Maggie Ryan.” Anh nhìn sâu vào mắt cô và nói ra sự
thật. “Ở lại với anh.”