mắt anh. Michael kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn của mình nhưng Carina đã
chen vào. “Có chuyện gì với mẹ ạ? Có phải mẹ cháu bị đau tim không? Sao
bác không nói cho chúng cháu điều gì đó - nó có tệ lắm không?”
Bác sĩ vuốt tay qua mái tóc đã thưa dần của mình và ho. “Không phải
đau tim. Bà ấy cần nghỉ ngơi, vậy thôi.”
“Có phải vì trời nóng không? Có phải uống thuốc không? Có bất cứ điều
gì bọn cháu phải làm không?” Michael hỏi.
Bác sĩ Restevo lắc đầu bước qua anh. “Giữ bà ấy trên giường hôm nay.
Uống nhiều nước. Chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, không cần lo lắng
đâu.” Người đàn ông lớn tuổi dừng lại và đột ngột siết mạnh vai Michael.
“Hãy nhớ một điều, Michael. Không căng thẳng. Dù mẹ cháu có yêu cầu
điều gì cũng phải đáp ứng bà ấy. Capisce?”
“Nhưng…”
Vị bác sĩ bỏ tay ra, hôn vội lên má Carina và quan sát Maggie. Ông nheo
mắt lại, chăm chú nhìn cô, như thể đang nghiền ngẫm một câu đố, sau đó
vỗ nhẹ lên má cô. “Chúc mừng cuộc hôn nhân của cháu, signora bella
Chào mừng cháu đến với gia đình.” Sau đó với một nụ cười khẽ, ông vội vã
bước khỏi cửa và bỏ họ lại.
“Ôi ơn Chúa. Chắc chỉ do đi bộ lâu và trời nóng thôi,” Carina lên tiếng.
“Em sẽ đi lấy cho mẹ ít nước lọc và nước hoa quả.” Em gái anh rời đi và
đầu gối anh yếu lả khi sự nhẹ nhõm tràn qua. Không nói một lời, Maggie
bước vào vòng tay anh và ôm thật chặt.
Cảm xúc yên bình sâu sắc quét qua tâm hồn anh. Anh hít vào hương dâu
từ dầu gội của cô và buông thả bản thân dựa vào ai đó. Anh đã quá quen
phải gánh vác các trọng trách trên vai mình, sự khuây khỏa tuyệt đối khi có
ai đó ở bên an ủi khiến toàn thân anh chấn động. Đây có phải cảm giác nếu
có Maggie trong cuộc đời anh mãi mãi? Cô đủ mạnh mẽ để tự lo liệu cho
bản thân và anh chưa bao giờ phải lo lắng về việc giữ bí mật với cô. Cô
thực sự sẽ là một nửa của anh theo mọi nghĩa. Michael ôm lấy cô cho đến
khi hơi thở của anh trở lại bình thường, sau đó nhẹ nhàng buông cô ra.