Giọng anh nghe thật tả tơi. “Cảm ơn em.”
Cô nhướn mày. “Vì cái gì, Bá tước? Vì không là cái nhọt ở mông anh
trong một hai phút?”
Sự xấc xược của cô khiến anh bật cười. Anh đưa tay ra và xoa ngón cái
qua lại viền môi dưới ngon lành của cô. “Vì đã ở đây.” Cô rụt người lại sau
bức tường phòng thủ của mình, nhưng giờ anh đã biết cách ứng phó với
chuyện đó. Lần này, anh quyết định cho cô khoảng không của mình. “Anh
đi xem mẹ thế nào rồi quay lại ngay.”
Anh bước vào phòng ngủ và ngồi xuống bên giường.
Mùi hương quen thuộc trong phòng mẹ bao quanh anh, nhắc anh nhớ về
ngày mình còn bé. Vẫn chiếc giường cỡ đại với đầu giường bằng gỗ anh
đào được chạm khắc. Các bức tường màu vàng tươi tắn cùng giàn cây xanh
sinh động và những bông hoa phong lữ đỏ tươi trong bệ hoa ngoài cửa sổ
phòng bà. Căn phòng dẫn ra một ban công riêng, anh nhớ nhiều đêm được
mẹ ôm vào lòng trong khi bà đung đưa ghế và đếm những ngôi sao. Giờ thì,
người phụ nữ quyền lực trong gia đình đang nằm trên chồng gối với đôi
mắt khép hờ.
Anh nắm lấy tay bà và đưa nó lên môi. “Mẹ. Mẹ thấy sao rồi?”
Bà nở nụ cười khẽ. “Trái tim yếu đuối ngu ngốc. Khá khó chịu. Cha con
và ta vẫn thường đi bộ đường dài và leo núi trong thời gian rảnh rỗi. Bất kể
tuổi tác.”
Anh mỉm cười trước cụm từ bà thường sử dụng. “Carina đang mang cho
mẹ chút nước và con muốn mẹ ở yên trên giường. Không nướng bánh.
Không căng thẳng. Đây là yêu cầu của bác sĩ.”
Bà hừm một tiếng. “Nướng bánh giúp mẹ thư giãn. Nhưng mẹ sẽ ở yên
trên giường, Michael.” Đôi mắt bà lấp lánh ánh hài hước. “Ít nhất là hôm
nay.”
“Mẹ…”