CHƯƠNG 11
Maggie nhìn chằm chằm vị linh mục như thể ông ta đến để thực hiện lễ trừ
tà. Sự yên lặng rơi xuống căn phòng và Carina dường như băn khoăn trước
vẻ chẳng mấy vui mừng của họ. Thực tế thì, chuyện này có lẽ sẽ buồn cười
nếu đặt ở thời điểm và địa điểm khác trong cuộc đời cô. Gần như một tình
huống ngu ngốc xảy ra trong những bộ phim truyền hình hài hước mà cô
thích xem tại căn phòng khách thoải mái của mình.
Không thể nào. Cô sẽ không kết hôn với Michael Conte. Tiếng cười điên
cuồng đang chực bùng nổ trên môi cô.
Quá đủ rồi. Cô chờ Michael nói ra sự thật. Anh sẽ không bao giờ chấp
nhận chuyện này. Quỷ thật, cô là cơn ác mộng tồi tệ nhất xảy đến trong đời
anh, dù cho chuyện ấy giữa họ thật tuyệt vời và anh đã nói ra vài điều ngọt
ngào. Trong ánh sáng bình minh lạnh lẽo , anh sẽ mất đi sự hứng thú và
tiếp tục tìm cho mình một người vợ đúng nghĩa. Một người sẽ phù hợp với
anh và gia đình anh hơn. Ai đó như Alexa.
Carina cuối cùng cũng lên tiếng. “Ừm, anh chị? Hai người không vui
sao? Chúng ta sắp tổ chức đám cưới đấy.” Bởi vì ông chồng hờ của cô có
vẻ như đang chết lặng - câm nín hoàn toàn - cô quyết định phải trở thành
người lý trí ở đây. Maggie hít sâu một hơi. “Nghe này, mọi người. Bọn con
có vài chuyện quan trọng phải nói. Mọi người thấy đấy, Michael và con …”
“Chờ đã!” Tiếng gầm của Michael chặn lời của cô lại. Đôi mắt cô gần
như lồi ra khỏi hộp sọ khi anh bình tĩnh bước tới, nắm lấy tay cô và đối
diện với gia đình. “Điều Maggie định nói là, bọn con không định sẽ tổ chức
lễ cưới sớm như vậy. Maggie muốn mời cả các anh chị em họ, cô dì chú
bác của chúng ta đến tham dự nữa.” Tiếng cười của anh trống rỗng và giả
tạo. “Làm sao sự phê chuẩn diễn ra nhanh thế nhỉ? Ý con là, Cha Richard,
con cứ nghĩ cha muốn Maggie và con phải trải qua vài lớp tìm hiểu trước
khi cha ban phước cho bọn con chứ.”