Cha Richard, với sự hiện diện thần thánh của ông, không hề cảm nhận
thấy sự giả dối quanh đây và mỉm cười ấm áp. “À, dĩ nhiên rồi, đó là tiêu
chuẩn, Michael. Con biết là nhà thờ phải mất một thời gian để chấp nhận
một cuộc hôn nhân, nhưng con đã được ta chăm nom từ bé. Ngay sau khi
mẹ con biết con sắp về, bà ấy đã liên lạc với ta và chúng ta đã đẩy nhanh
thủ tục giấy tờ. Con là một Bá tước và người trong hoàng tộc có vài ngoại
lệ.”
Phu nhân Conte vật lộn để ngồi dậy. Bà nhấp ngụm nước và đưa lại ly
cho Cha Richard. Khi bà lên tiếng, giọng đầy mệt mỏi. Thật lạ, bởi vì trước
đây, ngay cả khi bà mệt, mẹ anh vẫn đưa ra những mệnh lệnh mạnh mẽ,
hoàn toàn trái ngược với cơ thể yếu đuối trước mắt anh bây giờ. Chúa ơi,
có lẽ bà thực sự, thực sự ốm rồi. “Ta hiểu, con trai. Và ta không muốn tước
đoạt mong muốn của con, nhưng ta e là ta không đủ khỏe để tổ chức một
bữa tiệc lớn được. Ta quá yếu. Bác sĩ sẽ quay lại vào ngày mai và ông ấy
nói là nếu ta vẫn thế này, ông ấy có lẽ sẽ phải đưa ta tới bệnh viện để kiểm
tra.”
Đôi mắt nâu của bà lóe lên đầy kiên quyết. “Ta yêu cầu hai con làm điều
này cho ta. Đọc lời thề trên sân sau để ta có thể chắc chắn là hôn lễ của các
con đã hoàn tất.”
Carina dường như đã bớt căng thẳng trước sự lo lắng của họ và bắt đầu
luyên thuyên không ngừng. “Thấy chưa, không có gì phải lo lắng cả. Em
biết chúng ta định sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn, nhưng vì tuần sau anh chị
bay rồi nên mẹ đã quyết định là một nghi lễ tôn giáo ngay lập tức quan
trọng hơn.” Cô vỗ hai tay vào nhau. “Maggie, em có một bộ váy cho chị!
Em hy vọng chị sẽ thích. Em đã lẻn vào tủ quần áo của chị để lấy số đo và
em đang để nó trong phòng em. Đi thay váy cho chị thôi! Các cô gái sẽ
xuất hiện bất cứ lúc nào. Michael, anh nên mặc bộ đồ tuxedo bảnh nhất mà
anh bỏ lại vào lần trước. La Dolce Famiglia sẽ cung cấp một chiếc bánh
kem sô-cô-la cannoli
và em có vài chai sâm banh ướp lạnh rồi. Chuyện
này sẽ vui lắm đây!”