“Để anh lấy cho em chút nước. Ở lại đây và thư giãn đi. Chúng ta sẽ
vượt qua chuyện này.”
Anh rời phòng và quay lại cho cô uống, từng ngụm nước nhỏ mát lạnh,
tinh khiết, ngọt ngào đang chảy xuống cổ họng khô khốc của cô. Sự bình
tĩnh quét qua cô. Cô an toàn rồi. Bằng cách nào đó, cô tin anh. Đầu tiên là
với cơ thể cô.
Giờ là trái tim cô.
“Anh đoán là suy nghĩ phải kết hôn với anh không mấy thú vị,” anh nói
khô khan.
Cô lập cập bật cười. “Em không định làm tổn thương cái tôi của anh đâu,
Bá tước. Chỉ là chuyện hợp pháp hóa hôn nhân với ông chồng hờ của em
trước gia đình anh ấy đã giáng cho em một đòn.”
Anh thở dài và vuốt hai tay lên mặt. “Chuyện này tệ quá.”
“Anh nghĩ thế sao? Em cảm tưởng như mẹ anh là sát thủ trong phim The
Marrying Man
ấy. Nhớ cảnh khi những gã găng-tơ bắt họ phải kết hôn vì
họ đã quan hệ với nhau không?” Cô rên rỉ. “Lẽ ra chúng ta không bao giờ
nên ngủ với nhau. Chúng ta đang bị trừng phạt. Chúng ta phải nói sự thật
cho mẹ anh.”
Cô chờ đợi cái gật đầu của anh, nhưng thay vào đó anh bắn cho cô một
ánh nhìn kỳ lạ. “Anh không biết bộ phim đó và gia đình anh không phải xã
hội đen.”
Cô đảo mắt. “Được rồi, hiểu rồi! Sao em lại có cảm giác như anh không
cùng chiến tuyến với em nhỉ?”
“Chiến tuyến gì?”
Lạy Chúa, thỉnh thoảng cô lại quên là có nhiều cách diễn đạt kiểu Mỹ
anh không thể hiểu được. “Bỏ qua đi. Anh không thấy sợ à?”
“Có chứ! Anh chỉ đang nghĩ về tất cả các khía cạnh. Xem này, cara, mẹ
anh đang ốm. Bác sĩ nói là phải tránh mọi sự căng thẳng và đồng ý với mọi