máy bay vào sáng mai, về lại New York và giả vờ rằng toàn bộ chuyện này
chưa từng xảy ra.
Phải. Quyết định là ở cô.
Anh sẽ nợ cô một món lớn và cô đảm bảo anh sẽ tránh xa Alexa kể từ
giờ. Một sự hy sinh nhỏ bé này để đạt được những thứ khác lớn hơn nhiều.
Họ chỉ cần lặp lại những lời ngớ ngẩn trong một cuốn sách thôi mà. Một
cuốn kinh thánh, chắc rồi, nhưng vẫn là thứ do con người tạo nên. Phải
không? Chẳng có ý nghĩa gì hết.
Mia amore.
Cụm từ đó khiến cô bối rối và run rẩy. Cô đang đùa với ai chứ? Anh đã
yêu cầu cô ở lại. Hành xử như thể anh quan tâm đến cô hơn chỉ là tình dục
đơn thuần. Nếu cô đồng ý, cô sẽ điên rồ cho phép phó thác bản thân hoàn
toàn cho anh và rồi kết thúc bằng sự tan vỡ. Anh đã tiến quá gần đến sự
thật trong quá khứ của cô, cô đã thề rằng sẽ không để ai thương hại mình.
Thề rằng sẽ không ai được biết về những năm tháng xưa cũ.
Tuy nhiên có một cách, để chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ bị tổn
thương. “Em sẽ kết hôn với anh.”
Anh di chuyển về phía cô nhưng cô lắc đầu. “Với một điều kiện, Bá
tước. Không đến gần em nữa. Chúng ta sẽ kết thúc thỏa thuận cho đến cuối
tuần rồi đường ai nấy đi. Không ngủ với nhau. Không giả vờ mọi chuyện sẽ
tiến xa hơn nữa.”
Đôi mắt anh khoan sâu vào cô hòa cùng một loạt cảm xúc khác nhau.
“Đó là những gì em yêu cầu anh sao?”
Nước mắc ngu ngốc đang chực trào nhưng cô tàn nhẫn đẩy nó lại, hếch
cằm. Và nói dối. “Phải. Đó là điều em muốn.”
“Anh xin lỗi vì em đã cảm nhận thế này, cara,” Anh thì thầm. Sự hối tiếc
và điều gì đó còn hơn thế, điều gì đó nguy hiểm, hiện ra trên gương mặt
anh. “Va bene
.”