Maggie giật mạnh tay khỏi tay anh, sải bước ngang qua căn phòng, mở
toang cửa. “Carina, lên đây và giúp chị thay váy cưới nào. Và bật nút sâm
banh thôi.”
Một tràng cười lớn và tiếng vỗ tay vọng lên cầu thang. Michael gật đầu,
sau đó băng ngang qua cô không nói một lời.
Cổ họng cô thít chặt khi cô chuẩn bị cho màn trình diễn lớn nhất cuộc
đời và cố giả vờ rằng mình không hề cảm thấy quá trống rỗng.
***
Mặt trời đang tỏa ra những tia lửa rực rỡ - ánh cam bừng lên phía đường
chân trời. Maggie đứng trước linh mục trên khoảng sân sau. Chỉ trong vài
giờ các em gái Michael đã trang trí khoảng sân thật đơn giản mà sang trọng
khiến cô choáng ngợp. Những bông hồng đủ màu sắc bừng nở trong những
chiếc giỏ treo giữa những chiếc đèn lồng giấy đang tỏa ánh sáng ấm áp dọc
lối đi. Mẹ anh ngồi tựa trên chiếc ghế đệm của bà, một chiếc chăn thanh
lịch vắt ngang lòng. Các em gái anh đang diện những chiếc đầm đủ màu
sắc và cầm theo những bó hoa loa kèn trắng nhỏ khi họ đứng trước cô,
nhưng mọi thứ chẳng là gì cho đến khi cô nhìn chằm chằm vào người sớm
sẽ trở thành ông chồng thực sự của cô và Maggie nhận ra cuộc đời cô đã
thay đổi.
Anh đang diện bộ vest tuxedo tối màu nhấn mạnh vào bờ vai và khuôn
ngực rộng, mái tóc anh được buộc lại, gương mặt như tạc thật dịu dàng khi
anh chăm chú nhìn cô với sự ngưỡng mộ. Chiếc váy trắng như tuyết bao
bọc lấy cơ thể cô, phần ngực xẻ thấp và ôm lấy toàn bộ cánh tay. Đuôi váy
dài trải phía sau. Michael nắm lấy tay cô và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.
Cơn râm ran trườn dọc cánh tay cô, một nụ cười khẽ nhếch lên trên bờ môi
đầy đặn của anh khi anh cảm nhận được sự kết nối. Anh giữ lấy tay cô và
vòng nó qua tay anh như thể sợ cô sẽ bỏ chạy. Vị linh mục đứng đối diện
họ và bắt đầu buổi lễ. Những lời nói hòa quyện và mờ đi nhanh chóng, cho
đến khi cô bắt đầu đọc lời thề của mình.
Dù tốt hay xấu...