Thật khó tin khi sức nóng đột ngột dâng lên hai gò má Maggie. Cô từng
tắm khỏa thân. Trong công việc, cô đã xử lý những người đàn ông khỏa
thân và quan sát Alexa sinh cháu gái mình mà không thấy xấu hổ dù chỉ
một chút. Giờ thì ý tưởng về việc ngủ với chồng mình dưới sự đồng tình
của mẹ anh lại khiến cô đỏ mặt. Chuyện quái gì vậy?
Venezia thì thầm điều gì đó với Dominick sau đó kéo Maggie sang bên.
Đôi mắt cô, giống hệt anh trai mình, ánh lên tia sáng từ sâu bên trong, đánh
cắp hơi thở của Maggie. Cô gái lồng ngón tay mình vào tay cô và khẽ hôn
lên đó. “Cảm ơn chị, Maggie.”
“Vì điều gì?”
Khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc. “Vì những gì chị đã làm. Em biết chị
đã mơ về đám cưới của chị với anh Michael trong tương lai, và em cũng
nghĩ việc Michael vội vã đính hôn là vì em. Chị đã thay đổi anh ấy. Khi anh
ấy đến xin lỗi em, anh ấy thừa nhận là chưa bao giờ nhận ra cách cư xử của
bản thân cho đến chị nói cho anh ấy biết. Em chỉ có thể hy vọng chị biết
mình có ý nghĩa đến thế nào với gia đình này.
Chị đã tặng em một món quà - là cơ hội để được kết hôn với Dominick
ngay trong hè này - và em sẽ không bao giờ quên. Em rất mừng vì giờ chị
đã là người nhà của chúng em.”
Khi Venezia ôm cô, một phần tâm hồn Maggie tan vỡ. Nỗi đau của sự
dối trá và khao khát đang rỉ ra như nuốt chửng cô, nhưng cô cố ép nó trở lại
bằng kinh nghiệm qua những năm tháng cô đơn dài đằng đẵng.
***
Trong vòng một giờ, cô thấy mình đã ngồi gọn trong chiếc Alfa Romeo
của Michael đang phóng như bay theo con đường hẹp ngoằn ngoèo hướng
về phía hồ. Anh đã thay sang quần jean bạc màu và một chiếc sơ mi đen
đơn giản. Tóc anh để xõa quanh khuôn mặt, thỉnh thoảng che khuất gương
mặt anh khỏi ánh nhìn của cô và thêm vào dáng vẻ cướp biển đầy gợi cảm
vẫn luôn mời gọi cô. Bụng dạ cô nhộn nhạo. Cô cựa quậy trên ghế ngồi và
kéo tâm trí mình ra khỏi những suy nghĩ đen tối.