“Có, có quan trọng. Thậm chí đã bao giờ anh nhận ra và than khóc vì
mất đi thứ gì đó anh yêu thương chưa? Không phải cha anh. Là giấc mơ
của anh. Anh đã ở rất gần với thứ anh luôn ao ước và đột nhiên nó bị giật
khỏi anh. Là em, em sẽ phát điên lên mất.”
Cô nghe thấy tiếng cười khùng khục của anh nhưng anh vẫn nhìn thẳng
con đường. “Cha và anh đã có một mối quan hệ khó khăn,” anh thừa nhận.
“Cha coi việc anh đua xe là một sở thích nguy hiểm, ích kỷ. Cuối cùng, cha
đã đẩy anh đến chỗ phải lựa chọn - sự nghiệp của anh hay tiệm bánh gia
đình. Anh đã chọn vòng đua, vậy nên cha đuổi anh đi. Anh đóng gói đồ
đạc, lên đường và cố gắng làm nên tên tuổi bản thân. Nhưng khi anh nhận
được cuộc gọi báo ông bị đau tim, trông thấy ông ốm yếu và tiều tụy trong
bệnh viện, anh nhận ra rằng mong muốn của bản thân không quan trọng
như anh vẫn nghĩ.” Anh nhún vai. “Anh nhận ra đôi khi phải đặt người
khác lên trên bản thân mình. Như cha đã có lần nói với anh, một người đàn
ông thực sự ra quyết định vì tất cả mọi người, không chỉ cho bản thân anh
ta. Anh nợ tất cả mọi người đang duy trì công việc kinh doanh, vậy nên anh
xắn tay vào làm. Theo cách nào đó, anh không hề thấy hối tiếc.”
Cô nhìn chằm chằm anh một lúc thật lâu. “Anh có nhớ nó không?”
Anh nghiêng đầu như thể đang cân nhắc câu hỏi của cô. Sau đó bắn cho
cô nụ cười toe. “Khỉ thật, có chứ. Anh nhớ đường đua mỗi ngày.”
Lạy Chúa, người đàn ông này đang xé nát cô. Không chỉ bởi sự trung
thực của anh, còn vì anh không bao giờ xem xét sự hy sinh của bản thân
dưới góc độ tiêu cực. Bao nhiêu người đàn ông cô từng hẹn hò sẽ rên rỉ về
bất cứ chuyện gì họ thấy không hài lòng hay không hoàn toàn khớp với
những mong muốn và nhu cầu của riêng họ? Không, Michael có một niềm
tin vững chãi từ tận sâu bên trong mà cô chưa bao giờ thấy ở bất kỳ người
tình nào khác. “Gia đình anh thật may mắn khi có anh,” cô thì thầm.
Anh không trả lời. Chỉ siết chặt tay cô như thể anh sẽ không bao giờ để
cô đi.