Cô hếch cằm và từ chối rời mắt khỏi ánh nhìn của anh. “Anh có muốn ra
vườn đi dạo không?”
“Không.” “Bơi nhé?”
“Không.”
Cô khoanh tay trước ngực để che giấu phản ứng rành rành của ngực
mình. “Thế anh muốn gì? Cứ đứng đấy và nhìn em kiểu kì quái thế à?”
“Không. Anh muốn âu yếm vợ anh.”
Nỗi đau tràn qua cô. Vợ anh. Chúa ơi, cô muốn nó là thực biết bao.
“Đừng nói kiểu đó,” cô rít lên. Maggie thấy biết ơn sự giận dữ đang thiêu
đốt trong huyết mạch cô. “Em không thực sự là vợ anh và chúng ta đều biết
thế. Anh đã hứa là sẽ để em yên. Không tình dục.”
Anh rút ngắn khoảng cách và ôm lấy cô vào vòng tay. Khuôn mặt dịu
dàng và đầy quan tâm của anh khiến tim cô vỡ làm đôi. “La mia tigrotta, có
chuyện gì vậy? Anh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì mà em không
muốn.” Anh vuốt ve tóc khỏi mặt cô và nghiêng cằm cô lên.
“Đây là dối trá.” Cô chớp mắt ngăn lại những giọt nước mắt, giận dữ
trước sự yếu đuối của bản thân trước mặt anh. “Chúng ta là dối trá.”
Hơi thở vội vã của anh phả lên môi cô và anh hôn cô nhẹ nhàng, trượt
lưỡi mình vào trong mối liên kết dịu dàng. Cô muốn đánh anh nhưng cơ thể
cô đang lả đi theo mùi xạ hương của anh. Cô mở miệng cho anh và hôn đáp
trả, bấm ngón tay vào vai anh khi mọi đường nét như tạc kia đang ép vào
những đường cong của cô.
Từ từ, anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen như mực với nhiệt lượng đủ sức
thiêu cháy và lột trần từng chút kháng cự của cô. “Không, Maggie,” anh nói
dữ dội. “Đây không còn là một lời nói dối nữa. Chúng ta không còn là sự
dối trá nữa. Anh muốn âu yếm em, vợ của anh. Ngay bây giờ. Em sẽ để anh
làm vậy chứ?”
Anh là người trọng danh dự và Maggie biết chỉ với một cái lắc đầu, cô sẽ
buộc anh phải rút lui vào góc của mình. Lạy Chúa, chuyện gì xảy ra với cô