Họ tới căn nhà sau vài giờ. Maggie thầm bật cười với phiên bản nhà cho
thuê của gia đình Conte. Căn biệt thự được xây có bãi đỗ trực thăng riêng,
hồ nước nhỏ, khu vườn và bể sục nước nóng. Đám cây thường xuân leo
trên bức tường gạch lớn hợp với tháp đồng hồ được bao quanh bởi khu
rừng xanh tươi và khoảng vườn nhân tạo. Con đường lát sỏi hướng tới một
cầu thang lớn dẫn lên sân thượng, một không gian mở đặt những chiếc ghế
thoải mái nằm cạnh một quầy bar đầy đủ tiện nghi. Sự phối hợp màu sắc
của đá cẩm thạch mài nhẵn, gạch ghép khảm rực rỡ, tông nâu sô-cô-la tối
và vàng kim. Làn gió ấm áp thổi qua các căn phòng từ những cánh cửa sổ
để mở, mùi hương của hoa tử đinh hương và cây cam chanh lấp đầy các
giác quan của cô.
Gót giày cô gõ lên lớp gạch sáng bóng trong khi Michael lấy ra một chai
rượu và hai chiếc ly từ quầy bar, sau đó dẫn cô lên lầu. Một cánh cửa mở ra
căn phòng ngủ lớn với chiếc giường cỡ đại. Các cửa dẫn ra ban công để mở
như thể chúng đang mong đợi họ và căn phòng đã được chuẩn bị trước.
Một bó hoa hồng lớn nở rộ đặt trên chiếc bàn cao nằm ở chính giữa phòng.
Cô bước đi trên tấm thảm phương Đông sặc sỡ, chiêm ngưỡng các cổ vật
được bài trí cẩn thận và rèm cửa bằng ren trắng mịn. Sau đó, cô nhận ra
chồng mình đang đứng cạnh, dựa hông trên chiếc bàn giấy, quan sát cô từ
bên kia căn phòng.
Maggie nuốt xuống. Đột nhiên thấy hoảng sợ sức nóng thuần túy trào
qua. Toàn bộ chuyện này thật quá sức - chiếc giường, đám cưới và cả nhận
thức về cảm xúc thực của bản thân với chàng bá tước. Mặt đất đang nứt ra
bên dưới và cô cố đứng vững. Móng tay cô cuộn lại trong sự thôi thúc
muốn vồ lấy một chỗ để bấu víu. Cô sẽ bị nguyền rủa nếu để giọng mình
run rẩy như một cô dâu trinh nguyên. Cô nhiếc móc bản thân vì cái kiểu cư
xử thế này và vươn thẳng người.
“Anh muốn ăn tối không?” cô hỏi. “Không.”
Máu trong tĩnh mạch cô tăng tốc. Môi anh cong lên thành nụ cười nửa
miệng, như thể anh cảm nhận được sự lúng túng của cô.