vậy? Tại sao cô lại muốn người đàn ông này nhiều đến thế chỉ sau có vài
giờ trong vòng tay anh? Anh sẽ phá hủy cô mất.
Anh chờ đợi cô quyết định.
Cơ thể và tâm trí cô tranh đấu, nhưng tận sâu bên trong, tiếng nói khẽ
chiến thắng. Cứ lấy những gì có thể bây giờ đi và cô sẽ có những kỷ niệm.
Cô đã từng sống sót qua những tình huống tồi tệ hơn nhiều. Nhưng cô
không nghĩ cô có thể sống sót nếu đẩy anh ra xa đêm nay.
Cánh tay anh vòng qua ôm trọn cô và anh thì thầm bên tai cô. “Điều này
là thực.”
Maggie không trả lời. Tim cô nức nở, môi cô run run cố bật ra những lời
nói từ tận sâu bên trong đang la hét đòi tự do. Em yêu anh. Nhưng những
lời thì thầm vẫn đang nhiếc móc nhắc cô về sự thật duy nhất cô từng biết.
Không có mãi mãi. Không một ai có thể yêu thương ngươi mãi mãi.
Vậy nên cô không nói gì. Chỉ nhắm mắt lại và ngủ.
***
Michael ngồi bên cạnh giường với hai ly sâm panh đầy, ngắm cô ngủ.
Thật lạ khi mới hôm qua, anh lần đầu tiên chiếm lấy cô. Thường thì một
khi anh ngủ với người phụ nữ mình quan tâm, nhu cầu tình dục sẽ từng
chút một giảm đi sau mỗi cuộc gặp gỡ, sau mỗi ngày, cho đến khi không
còn gì ngoài một tình bạn nhạt nhẽo mà cả hai chẳng thể làm gì được nữa.
Nhưng giờ, nhìn xuống cô vợ mới của mình, một cảm giác phấn khích và
sự đúng đắn hiển nhiên chảy khắp huyết mạch anh. Thật giống với cảm
giác khi anh ôm lấy các vòng đua, tiếng gọi vô thanh từ sâu trong nhận thức
rằng anh sinh ra là dành cho các cuộc đua.
Maggie sinh ra là dành cho anh.
Giờ thì anh đã biết. Chấp nhận nó. Nhận ra anh cần phải hành động hết
sức thận trọng để có thể thuyết phục cô là họ có thể có một cuộc hôn nhân
thực sự. Thật buồn cười khi tình yêu dường như chỉ là điều xa xôi, kỳ diệu