trai cô. Thậm chí trong cuộc hẹn đầu tiên của họ, vẫn có một bức tường
nặng nề ngăn cô khỏi những cảm xúc thật sự, thông qua sự hóm hỉnh hiển
hiện, vẻ quyến rũ âm ỉ và ánh nhìn xa cách của cô.
Cô làm chính xác những gì mình muốn mà không hề hối tiếc. Michael
ngưỡng mộ và đánh giá cao những người phụ nữ như vậy, họ thật hiếm
thấy. Nhưng có điều gì đó về Maggie cứ lôi kéo anh tới gần hơn và gỡ bỏ
lớp mặt nạ kia. Nỗi đau và nhu cầu dai dẳng lóe lên từ sâu trong đôi mắt
xanh lục ấy, thách thức người đàn ông dám hạ gục con rồng và cầu hôn cô.
Suy nghĩ đó khiến anh giật mình. Anh chế giễu hình ảnh lố bịch đó.
Chúa ơi, đó chính là tất cả những gì anh cần - tưởng tượng ra một quý cô
đang lâm nguy. Anh chưa bao giờ là một hoàng tử và cũng chẳng muốn cái
việc đó. Đặc biệt là với một người phụ nữ hẳn sẽ đánh cắp con ngựa từ anh
và tự giải cứu chính mình.
Tuy vậy, anh cần đến cô trong một khoảng thời gian. Chỉ cần anh thuyết
phục cô đồng ý.
“Hừm, em tự hỏi điều gì khiến anh có biểu hiện như thế nhỉ. Hay đúng
hơn là ai vậy?”
Anh nhìn lên và bắt gặp đôi mắt màu xanh biếc biết cười. Tim anh ấm lại
trước nụ cười của Alexa và anh đứng lên để tặng cô một cái ôm nhanh.
“Buon giorno, signora bella
. Em có thích bữa tiệc của mình không?”
Lọn tóc đuôi gà trượt ra và rơi trên má cô. Hạnh phúc lan tỏa quanh cô
dường như là hữu hình. “Thích lắm. Em đã nói với Nick là em không muốn
tổ chức tiệc, nhưng anh biết anh ấy thế nào rồi đấy.”
“Đó chính là lý do vì sao cậu ta là tay cừ khôi trong công việc của
mình.”
Cô đảo mắt. “Vâng, giỏi trong kinh doanh nhưng ở nhà thì cứ như cái
nhọt ở mông ấy.” Cô mỉm cười tinh nghịch. “Đôi lúc thôi.”
Michael bật cười. “Cái đó người Mỹ nói thế nào nhỉ? QNTT - quá nhiều
thông tin?” Má cô ửng đỏ và anh giật lấy một lọn tóc của cô. “Xin lỗi, anh