Tuy nhiên, anh vẫn làm hỏng việc. Vẻ gần như ngại ngùng nơi cô khi đề
nghị một buổi hẹn nữa đã dấy lên nỗi sợ hãi mà anh chưa từng có với bất
kỳ người phụ nữ nào.
Khuôn mặt tổn thương của cô trước lời từ chối khiến anh hoảng hốt.
Nhưng sẽ không bao giờ có thêm cơ hội thứ hai với Maggie Ryan. Cô
không bao giờ cho phép bản thân ở vị trí đó thêm lần nào nữa và cô thích
thú với việc nhắc anh nhớ về nó.
Alexa nhấc vật bé nhỏ duyên dáng đó lên. "Đẹp thật, đúng không hở
Maggie?"
"Rất duyên dáng."
Michael cố nín cười trước ánh mắt cảnh cáo của Alexa. Như một đứa trẻ
hờn dỗi, Maggie lùi lại. “Mình về đây, cưng,” cô nói. “Mình sắp tới Milan
mà vẫn còn cả núi việc phải làm.”
Alexa rên rỉ. “Chúa ơi, mình muốn đến Milan để sắm một tủ quần áo
mới quá.” Cô nhìn xuống bộ cánh thời trang của mình và nhăn mặt.
“Lily đáng giá với chút cân nặng tăng thêm mà,” Maggie nói chắc chắn.
“Mình sẽ mang về cho cậu một đôi giày cao gót quyến rũ đến mức khiến
Nick phát điên.” Ánh mắt cô thơ thẩn về phía Michael như thể đang nhấn
mạnh quan điểm của mình. “Cũng chẳng phải cần thêm thứ gì để lái hai
người thành ra thế đâu.”
“Lái cái gì vậy?” Nick xuất hiện và vòng tay quanh hông vợ.
“Không có gì đâu,” Alexa nói đầy chắc chắn.
“Chuyện ấy,” Maggie nói. “Em sẽ đến Milan và mang về cho Alexa một
đôi giày cực kỳ quyến rũ.”
Nick trông có vẻ tò mò. “Thêm vài chiếc áo ngủ lụa nữa thì thế nào nhỉ?”
“Nick!”
Anh lờ đi tiếng rít xấu hổ của vợ và cười toe toét. “Gì nào? Con bé sẽ
đến kinh đô thời trang của thế giới và em không muốn ít đồ ngủ sao? Quỷ
thật, anh thì muốn đấy. Em trông thật... tuyệt vời.”