Cô nhếch mép cười. “Tôi không cần tiền của anh, Bá tước. Tôi tự mình
kiếm đủ rồi, cảm ơn.”
“Phải có gì đó để chúng ta mặc cả chứ. Thứ gì đó em muốn ấy.”
“Xin lỗi nhé, tôi là một cô gái khá hạnh phúc rồi. Nhưng cảm ơn vì lời đề
nghị.” Cô vượt qua anh và với tay lấy nắm cửa.
Cô là ứng viên duy nhất và anh không nghĩ ở Mỹ có cửa hàng để mua cô
dâu giả. Lựa chọn cuối cùng lóe lên trong đầu anh. Dĩ nhiên là nó sẽ không
thành công và Nick cũng sẽ chẳng chấp nhận. Nhưng nếu Maggie nghĩ nó
khả thi, cô có thể rơi ngay vào bẫy của anh. Anh gạt lương tâm sang bên và
đánh ra con át chủ bài. “Được rồi, tôi đoán là mình sẽ phải đi nhờ Alexa
vậy.”
Maggie dừng lại. Tóc cô tung bay, rồi trượt lại vào nếp khi cô ngước lên,
trừng mắt nhìn anh như một võ sĩ quyền anh. “Anh vừa nói gì cơ?”
Anh thở dài đầy tiếc nuối rất kịch. “Tôi không muốn đòi hỏi cô ấy phải
rời Lily quá sớm, nhưng tôi chắc cô ấy sẽ giúp mình.”
Cơn giận dữ thuần túy như đang tỏa ra từ khắp lỗ chân lông. Cô nghiến
chặt quai hàm và rít qua kẽ răng. “Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó, Bá tước.
Để cậu ấy và anh Nick yên. Tự đi mà giải quyết vấn đề chết tiệt của anh
đi.”
“Tôi đang cố làm thế đây.”
Cô kiễng người trên đầu ngón chân và tiến sát mặt anh. Hơi thở dồn dập
của cô phả trên môi anh, một sự kết hợp của cà phê, rượu cô-nhắc và cả sự
kích động. “Thề có Chúa, nếu anh định phun ra ý tưởng điên rồ với họ tôi
sẽ…”
“Gì nào? Một khi giải thích tình hình, Nick sẽ hiểu thôi. Alexa luôn
muốn đến Ý du lịch và việc cũng chỉ mất vài ngày thôi. Đây là tình huống
gia đình khẩn cấp.”
“Anh cóc phải gia đình!” Những lời cô nói lướt qua tai anh đầy bất ngờ
và anh bắt gặp sự oán hận trong giọng cô. “Ngừng can thiệp vào cuộc sống