của họ và tự sống cuộc đời của mình đi.”
Anh tặc lưỡi. “Giận dữ thế, la mia tigrotta. Em ghen à?” Cô đưa bàn tay
ra và siết chặt cánh tay anh. Móng tay cô bấu chặt vào cơ bắp anh và chỉ
khiến căng thẳng vặn xoắn giữa họ ngày càng tăng. “Không, tôi giận dữ vì
anh cứ lẽo đẽo chạy theo Alexa như con chó con bị lạc, và bây giờ anh trai
tôi thậm chí còn không nhận thấy điều đó nữa. Tôi ước có cách nào đó để
tống khứ anh. Tôi ước mình có thể…”
Miệng cô khép lại. Cô chậm rãi gỡ móng khỏi cánh tay anh và lùi lại một
bước. Cơ thể anh tiếc nuối khi mất đi luồng nhiệt đầy nữ tính. Michael bối
rối quan sát trong khi ánh lấp lánh trong mắt cô bừng lên. Anh không nghĩ
những lời cô sắp thốt ra là điều gì tốt đẹp. Cô trông có chút đáng sợ.
“Nếu tôi đồng ý với kế hoạch điên rồ này, anh sẽ đáp ứng bất cứ điều gì
tôi muốn chứ?”
Chuyển biến bất ngờ của cô làm dạ dày anh nhộn nhạo. “Phải.”
Môi cô cong lên thành một nụ cười, đỏ mọng và đầy đặn. Anh nhìn chằm
chằm khuôn miệng gợi cảm trong vô vọng. Dios, cơ thể anh đang run lên
trước áp lực đau đớn và khiến anh phân tâm khỏi cuộc trò chuyện duy lý.
Anh nghĩ về các nữ tu ở nhà thờ Công giáo nơi anh lớn lên và máu anh
chảy lại.
“Được thôi, tôi đồng ý.”
Anh chẳng hề thấy mừng. Chỉ nhìn chằm chằm cô đầy ngờ vực. “Em
muốn gì?”
Thắng lợi giờ hiển hiện trên gương mặt cô thay cho những lời muốn nói.
“Tôi cần anh tránh xa khỏi Alexa.” Michael nao núng. Bằng cách nào đó,
sự khôn khéo của anh đã nhắm trượt đích. Anh tự nguyền rủa mình đã sơ
hở để bị cô đâm lén. Suy nghĩ bảo thủ của cô về chuyện anh thầm yêu
Alexa thường khiến anh thấy buồn cười, nhưng giờ thì anh phải đối mặt với
vấn đề nghiêm trọng hơn. Anh quyết định giả vờ hiểu lầm. “Tất nhiên rồi,”
anh đồng ý. “Tôi sẽ giữ khoảng cách nếu em muốn.”