ông ấy không biết gì về cô dâu, đặc biệt là nếu cô ấy không theo Công giáo.
Chuyện đó sẽ không xảy ra trong chuyến thăm viếng ngắn ngủi của chúng
ta đâu. Tôi sẽ nói với mẹ là chúng ta sẽ ở lại hai tuần, nhưng sau đó cả hai
sẽ rời đi vì lý do khẩn cấp nào đó.”
Cô thoải mái hẳn, sự tự tin quay trở lại, và cả sự mỉa mai. “Anh chưa cho
tôi biết tại sao đột nhiên anh lại cần một cô vợ. Không thể tìm thấy nàng
Juliet đích thực cho mình sao, chàng Romeo?”
Michael tóm tắt ngắn gọn cho cô về hoàn cảnh gia đình và mong muốn
kết hôn của em gái. Anh chuẩn bị tinh thần cho lời chế giễu trước kiểu
truyền thống lỗi thời đến vậy, nhưng cô gật đầu như thể cô hoàn toàn hiểu -
và nó khiến anh ngạc nhiên.
“Tôi thấy ngưỡng mộ mẹ anh,” cuối cùng cô lên tiếng. “Thật khó để giữ
vững niềm tin của mình trong khi người khác chế nhạo. Ít nhất là gia đình
anh vẫn còn tin vào một điều gì đó. Truyền thống. Lời hứa được giữ gìn.
Tinh thần trách nhiệm.” Bị mê hoặc trước những lời cô nói, Michael quan
sát cảm xúc lấp lánh trên gương mặt cô trước khi cô buộc bản thân bước ra
khỏi sự hoài niệm. “Tôi chỉ hy vọng kế hoạch của anh diễn ra đúng như anh
mong muốn.”
“Ý em là sao?”
Đôi vai thanh lịch của cô nâng lên. “Gia đình anh có thể không thích tôi.
Tôi chụp hình quảng cáo đồ lót để kiếm sống đấy. Và tôi cũng không giả vờ
nhún nhường anh đâu, vậy nên đừng có kì vọng quá đà.”
Anh cười toe toét. “Không phải tôi đã nói với em là người vợ lúc nào
cũng cần vâng lời sao? Một phần của điều kiện bao gồm việc em phải phục
tùng tôi. Em sẽ nấu bữa tối, phục vụ nhu cầu và làm theo những mong
muốn của tôi. Đừng lo - chỉ một tuần thôi mà.”
Nỗi kinh hoàng tột độ của cô khiến lời lừa phỉnh của anh tiêu tan. Anh
cười khùng khục và cô siết chặt nắm tay lại. Anh cảm thấy như mình suýt
nữa ăn một đấm.