Anh với tới quầy bar mini và rót cho mình một ly Scotch với đá. “Chẳng
có gì sai với Vogue cả. Nó là kinh thánh của em gái tôi đấy.”
“Tôi cũng đọc. Mấy bài viết trong Playgirl
thanh đó trượt chậm rãi trên làn da cô như lớp kem caramen. “Sao em
không kể cho tôi đôi chút về công việc của em đi? Thế nào mà cuối cùng
em lại trở thành nhiếp ảnh gia vậy?”
Câu trả lời thành thật lướt qua tâm trí nhưng cô từ chối thốt thành lời.
Bởi vì thế giới tốt hơn khi được nhìn qua lăng kính? Bởi vì nhiếp ảnh cho
cô sự kiểm soát để quan sát những người khác - gần như một sự tò mò hợp
pháp? Cô nhấm nháp ly Chianti
của mình. “Vào một Giáng sinh, tôi
được tặng chiếc máy ảnh Nikon với đầy đủ phụ kiện và bị gửi đi học nhiếp
ảnh trong một tuần. Vú em được nghỉ lễ và không có ai trông chừng tôi cả,
vậy nên tôi đi. Toàn là những giảng viên hàng đầu và họ đã dạy tôi rất
nhiều điều. Thế là tôi theo nghiệp.”
Ánh mắt thăm dò của anh thiêu đốt hàng rào phòng thủ và đòi hỏi được
biết sự thật. May mắn thay, những cảm xúc hỗn độn bị nhấn chìm trong sự
lạnh lẽo kéo dài nhiều năm không dễ bộc lộ ra ngoài. “Nghe có vẻ như em
được hỗ trợ tài chính nhưng lại không được quan tâm về mặt tình cảm.
Ngành công nghiệp thời trang khá cạnh tranh, đặc biệt là ở Milan. Em hẳn
phải cực kỳ tài năng và chuyên nghiệp mới nhận được lời mời như vậy.”
Cô nhún vai. “Tôi có con mắt thời trang mà.” Cô liếc mắt tinh nghịch.
“Đặc biệt là với những anh chàng cơ bắp bán khỏa thân.”
Maggie mong đợi trông thấy một nụ cười nhưng anh vẫn giữ im lặng và
quan sát cô. “Có bao giờ em thử sức ở mảng khác không?”
Cô duỗi chân và ngồi lại thoải mái trên ghế. “Chắc chắn rồi. Tôi đã chụp
cho các hãng thời trang Gap và Victoria’s Secret trong suốt một đợt khó
khăn đấy.”
“Em không thích nói nhiều về bản thân phải không, cara?”
Bầu không khí thân mật khiến thần kinh cô rung lên rối bời và cô muốn
có mọi thứ. Những thứ không tốt. Như kiểu lưỡi anh sâu trong miệng cô và