trả thù của riêng mình. Cô không bao giờ còn để bất cứ ai lấy mất sự tự chủ
trong tình dục hay khả năng kiểm soát của cô nữa.
Nếu Michael lột trần cô, cô sẽ chẳng còn lại gì.
Vậy nên cô mỉm cười và nâng cao ly của mình. “Xin lỗi nhé, Bá tước.
Tôi đưa họ lên giường bởi vì họ trông thật tuyệt. Nhưng cảm ơn vì đã chia
sẻ.”
Lời xúc phạm mang lại kết quả đúng như cô mong đợi. Không khí cởi
mở đóng sập lại như một đám mây giông che mất mặt trời và chặn lại mọi
tia sáng. Bụng dạ cô nhộn nhạo khi tia thất vọng cùng ánh nhìn hối tiếc lóe
lên trong đôi mắt anh. Trong khoảnh khắc, cô đã cảm nhận được sự kết nối
với một người đàn ông hơn bao giờ hết. Hơn cả ở trên giường.
“Tôi hiểu rồi. Chúng ta phải chơi theo luật, đúng không?”
Cô không trả lời. Cô nhặt cuốn tạp chí lên và lờ anh đi một cách có chủ
đích. Michael hiểu ý cô và họ dành vài giờ tiếp theo trong im lặng. Cuối
cùng, hệ thống liên lạc sáng lên và giọng phi công thông báo qua loa.
“Thưa ngài, chúng ta sẽ đáp xuống Orio al Serio
trong vòng mười lăm
phút nữa. Vui lòng thắt dây an toàn.”
Michael bấm nút. “Cảm ơn, Richard.”
Họ thắt dây an toàn. Maggie uống nốt ly vang của cô và lờ đi sự trống
rỗng khắc khoải trong ruột gan mình.
***
Michael liếc nhìn người phụ nữ điềm đạm bên cạnh khi anh lao đi trên
con đường uốn lượn quanh những ngọn đồi hướng về nhà. Đầu cô gục
xuống, mái tóc vàng ánh đỏ rối tung bay trong gió nhưng dường như cô
chẳng hề bận tâm. Đôi môi mím chặt cho thấy cô đang tập trung suy nghĩ,
có thể là về việc nhập vai để gặp gia đình anh. Trong suốt hai mươi bốn giờ
qua, anh đã hiểu được nhiều điều về Maggie Ryan.
Thật không may, những nhận thức thoáng qua đó chỉ khiến anh thèm
muốn cô hơn.