Tiếng chim chiêm chiếp là âm thanh duy nhất phá vỡ bầu không khí im
lặng. Michael nhắm hờ mắt trong nỗi kinh hoàng tột độ. Anh sẽ giết cô.
Các em gái anh nhìn chằm chằm cô với cái miệng há hốc. Carian thở hổn
hển.
Sao anh có thể nghĩ rằng mình kiểm soát được cô nhỉ? Venezia cố nín
cười. Julietta nhìn cô với chút gì đó ngưỡng mộ và giờ cả Carina trông như
vừa gặp nữ anh hùng mới của mình.
Đã thành thạo trong việc hạn chế thiệt hại, tâm trí anh tìm kiếm một câu
đáp trả thích đáng để dẹp chủ đề này đi.
“Chẳng có gì sai trái khi sử dụng tình dục để nô dịch một người đàn ông
cả.” Giọng nói quen thuộc vang lên từ ngưỡng cửa, một hình dáng nhỏ
nhắn bước xuống đường. “Cái cháu làm sau đó mới đáng kể. Ít nhất là cháu
đã kết hôn với nó và khiến nó trở nên trung thực.”
“Mẹ?”
Mọi người đều quay ngoắt lại để quan sát người phụ nữ nhỏ nhắn chống
cây gậy gỗ chạm khắc. Với mỗi bước đi, chiếc gậy lại đập xuống đầy quả
quyết khiến những cơn run rẩy chạy dọc sống lưng anh. Mái tóc bạc dài của
bà được búi gọn gàng, làn da ô-liu đã hằn đầy những nếp nhăn dưới ánh
mặt trời và cả nét cười đã nhuốm màu thời gian. Bà đã sinh ra bốn người
con cao lớn vượt bà và tự hào rằng chúng đều mang gen của cha mình,
nhưng giọng nói uy quyền như những vết roi khiến bất kỳ ai ngáng đường
bà hay khiến bà thất vọng đều phải e sợ. Bà mặc chiếc quần thoải mái, đi
xăng-đan cùng chiếc áo trắng đơn giản và áo len khoác ngoài.
Bà dừng lại trước mặt họ. Môi bà cong lên nhưng khuôn mặt bà chẳng có
chút hài hước nào khi quan sát Maggie với đôi mắt sắc sảo. Khoảnh khắc
thật dài trôi qua khi họ chờ đợi phản ứng của bà.
Cuối cùng, Maggie là người phá vỡ sự im lặng. “Signora
Conte, cháu
rất vinh dự khi cuối cùng cũng được gặp bác.” Giọng cô đậm sự tôn trọng
khi đáp lại ánh nhìn của mẹ anh. “Con trai bác quả là có thiếu sót vì đã