không báo với bác về hôn ước của chúng cháu sớm hơn. Thay mặt anh ấy,
cháu xin lỗi bác.”
Mẹ anh gật đầu. “Ta chấp nhận lời xin lỗi của cháu. Chào mừng cháu
đến với gia đình.” Mẹ anh hôn lên má Maggie, sau đó cau mày. “Cháu gầy
quá. Mấy cô gái trẻ luôn quá gầy. Chúng ta sẽ khắc phục điều đó ngay lập
tức.” Bà xoay đầu. “Các cô gái? Các con không chào đón chị dâu mới của
mình sao?”
Sự căng thẳng tan biến khi các em gái anh ôm hôn Maggie. Anh thở
phào nhẹ nhõm và ôm mẹ mình. Khuôn người nhỏ nhắn của bà tương phản
với ánh mắt sắt đá. “Chào mẹ.”
“Michael. Mẹ rất giận con nhưng con sẽ phải trả giá sau.” Anh cười khúc
khích và lướt một ngón tay lên gò má nhăn nheo của bà. “Mi dispiace
.
Con hứa sẽ đền bù cho mẹ.”
“Si. Vào nhà và nghỉ ngơi thôi nào.”
Anh đắm mình trong khung cảnh và mùi hương quen thuộc của ngôi nhà.
Anh quan sát kỹ lưỡng mái nhà dốc bằng đất nung, ban công bằng sắt rèn
và các cột đá được dựng hai bên cửa chính. Màu vàng và đỏ đan xen giữa
đám hoa dại đầy màu sắc. Ngôi nhà ba tầng nằm trên đỉnh đồi như một nữ
hoàng ngự trên ngai vàng của mình, đầy tự hào với hơn 20.000 m2 đồng
cỏ. Con đường lát đá dẫn lên sân thượng và hồ bơi riêng được bao quanh
bởi khu vườn xanh tốt và lối đi bộ. Dãy Anpơ ẩn hiện phía xa xa, đỉnh núi
trắng xóa của nó có thể nhìn được từ trên ban công.
Trong khi các em gái anh phát cuồng với chiếc nhẫn trên tay Maggie,
anh bước qua cửa chính và bị tấn công bởi hương tỏi, chanh và húng quế.
Lớp gạch men sáng bóng sạch sẽ làm nổi bật những tủ gỗ thông và chiếc
bàn nặng. Mặt bàn lớn được bày đầy các loại thảo mộc tươi, cà chua, cùng
một dãy xoong nồi. Đây là địa hạt của mẹ anh và là thiên đường trên mặt
đất khi lần đầu họ được tiếp cận những chiếc bánh ngọt ngào đầy quyến rũ
và các món ăn ngon lành. Bà đã truyền lại tài năng của mình cho các con,
nhưng không cô con gái nào đạt được kỹ năng chuyên nghiệp như của bà,