rũ tự nhiên của anh biến mất và một bầu không khí đầy nguy hiểm đang nổ
lách tách. Cô thực sự làm anh cáu giận. Thật không may, thay vì sợ hãi, sự
phấn khích giờ đang râm ran dọc theo các đầu dây thần kinh của cô.
Thường thì cô luôn tránh thật xa bất kỳ người đàn ông nào có thái độ gia
trưởng hoặc khuynh hướng thích kiểm soát, nhưng Michael không hề khiến
cô e sợ. Ít nhất, không phải theo cách tồi tệ. Môi cô hé mở một lời mời gọi
vô thức. Đôi mắt màu mã não nhìn chằm chằm khuôn miệng cô và tối lại.
Cô tha thiết muốn biết anh có vị ra sao. Khao khát trải nghiệm cảm giác
lưỡi anh trong miệng mình, không cho cô sự lựa chọn.
Một nhịp trôi qua. Thêm một nhịp nữa.
Những từ ngữ tuôn ra trước khi cô kịp ngăn lại. “Chuyện gì vậy, Bá
tước? Mèo ăn mất lưỡi anh rồi à?”
Anh quay đi và bắn một tràng những lời nguyền rủa vào không khí. Cơ
thể cô thả lỏng trước sự rút lui của anh, nhưng mối đe dọa từ anh vẫn gây
nên một cơn rùng mình dọc theo cột sống. Cô lờ đi sự thất vọng dâng cao
trước cơ hội vừa bỏ lỡ.
“Cẩn thận đấy, cara. Đùa giỡn với tôi có thể vui nhưng cuối cùng tôi sẽ
mệt mỏi và trói tay em lại.”
Maggie khịt mũi. “Anh nói cứ như mấy cuốn tiểu thuyết khiêu dâm tôi
thích ấy. Nhưng tôi không phải người dễ phục tùng đâu, cưng. Và anh
không phải kẻ thống trị của tôi. Tôi đã lật bài ngửa trước. Tôi gây ấn tượng
với gia đình anh ngay từ đầu để không cần phải diễn một vai khiến bản thân
mình kém thoải mái. Cuối cùng thì họ sẽ nhận ra tôi hoàn toàn không phải
kiểu người vâng lời hay cô vợ Ý truyền thống.” Cô cười toe toét. “Mẹ anh
sẽ phát điên.”
“Bà bị ốm vậy nên làm ơn cẩn thận.” “Ôi không, Michael. Bà bị ốm thế
nào?”
Anh thở dài và đưa tay vuốt mặt. “Bên cạnh việc bị viêm khớp gối, tim
bà cũng có vấn đề. Bà phải để ý những hành động dẫn tới căng thẳng. Vậy