“Em đang quá lo lắng điều gì vậy?” Sự thích thú nhảy múa trong đôi mắt
anh. “Em đã hôn cả triệu lần rồi, nhớ không?”
“Tôi không thích bị đối xử thô bạo,” cô bắn trả.
Môi anh cong lên. Anh hạ giọng xuống thành tiếng rì rầm khàn khàn đầy
hứa hẹn. “Có lẽ em đã không tìm được đúng người đàn ông có thể chăm
sóc mình.”
“Thả tôi ra. Có phải phụ nữ thực sự gục ngã trước cái kiểu đó không?
Bởi vì nếu vậy thì họ hẳn phải là những cô ả ngu ngốc. Bỏ tay anh…”
Môi anh bao phủ môi cô.
Khuôn miệng mềm mại, ấm áp của anh ngăn những lời giận dữ và khiến
cô quên sạch bất kỳ suy nghĩ nào khác ngoại trừ nụ hôn của người đàn ông
này.
Các giác quan của cô dừng hoạt động. Cô thích hôn và có chút ít kinh
nghiệm nhưng với Michael mọi thứ dường như thật khác biệt. Nhiệt lượng
từ cơ thể anh nhắc cô nhớ về chàng người sói trong loạt phim Chạng vạng
mà cô thầm yêu thích. Lưỡi anh thăm dò viền môi cô, sau đó đào sâu vào
trong mà không cần xin phép. Cô có thể chống lại nếu anh trở nên tham
lam, thay vào đó cách lưỡi anh cuộn lại như đang mời mọc và đòi hỏi cô
nhập cuộc. Râu anh cọ xát vào đường cong quai hàm nhạy cảm của cô.
Cô rên rỉ. Anh bắt lấy thời cơ và nhấn sâu hơn nữa, Maggie mở miệng cô
ra và đầu hàng.
Anh lèo lái trong từng cuộc đột kích. Cô cố ngoi lên giành quyền kiểm
soát nụ hôn nhưng tâm trí cô sụp đổ và cơ thể cô ca hát. Anh thì thầm tên
cô và đôi chân cô run rẩy khi cô níu chặt lấy anh và hôn đáp lại.
Đã bao lâu trôi qua? Vài phút? Một giờ? Cuối cùng anh cũng kéo người
ra, chậm rãi, như thể anh đang hối tiếc vì mối tiếp xúc bị phá vỡ. Cô thấy
ghét chính mình ngay lúc ấy. Thay vì tát anh hay bình luận lời nào đó thật
sâu cay, cô chỉ nhìn chằm chằm một cách bất lực. Lưỡi cô đưa ra liếm làn
môi dưới đang sưng lên.