cho em địa sản và phần còn lại tòa nhà sau. Khi nào diễn ra buổi chụp hình
của em ở Milan?” “Ngày mai. Tôi sẽ ở đó gần hết ngày.”
“Được rồi. Tôi sẽ gặp em ở đó vào buổi chiều để chúng ta có thể nộp
ở lãnh sự quán. Tôi đã sắp xếp nhân chứng
rồi. Đừng quên mang theo tất cả giấy tờ em có - tôi đã phải móc nối với
một số người để mẹ không nghi ngờ rằng chúng ta muốn trì hoãn.”
Maggie nuốt xuống. “Tôi tưởng anh đã nói không thể kiếm được linh
mục nào làm lễ kết hôn cho chúng ta cơ mà?”
“Khá khó khăn để tìm được một linh mục thực hiện buổi lễ vào phút chót
và mẹ sẽ chỉ chấp nhận kiểu đám cưới này thôi. Không cách nào khiến họ
phê duyệt trong vòng một tuần đâu.”
“Được rồi.”
Họ nhìn nhau vài giây trong im lặng. Anh di chuyển trọng tâm. Chiếc áo
phông đen khoe ra bờ ngực và đôi vai rộng. Hay cánh tay dài gân guốc bao
phủ bởi lớp lông tối màu.
Lần cuối cùng cô bị một người đàn ông thu hút đến thế là khi nào? Có lẽ
đây chỉ là bản năng theo đuổi. Phụ nữ luôn khao khát những người đàn ông
nằm ngoài tầm với. Đặc biệt là nếu anh ta yêu cuồng nhiệt người phụ nữ
khác.
Phải không?
“Maggie? Em không sao chứ?”
Cô rũ bỏ suy nghĩ và đổ lỗi cho chuyến bay dài. “Chắc rồi. Tôi sẽ đi tắm.
Gặp lại anh dưới nhà.”
Anh gật đầu và đóng cửa lại.
Maggie rên lên và nhanh chóng lục lọi vali để tìm quần áo. Tất cả những
gì cô phải làm là trải qua bảy ngày mà không tự biến mình thành con lừa,
rồi cô sẽ thoát khỏi Michael Conte mãi mãi. Cô sẽ không còn phải lo lắng
về việc phải chạm mặt anh ở nhà Alexa nữa. Cô sẽ hoàn toàn có lại gia đình
của chính mình.